(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Phụ lục 1

by Mike Tennant

Phía sau đoạn kết

Ánh nắng mai ùa vào phòng, làm bốn bức tường sáng bừng lên bằng một màu vàng óng mềm mại và tinh khôi. Gió khẽ thổi những cánh hoa bay nơi vườn nhỏ, rung rinh cả lớp rèm cửa số màu trắng. Đâu đó, thoáng nghe tiếng chim hót trong trẻo mà dịu dàng.

Hôm ấy, là một ngày rất đẹp.

Pip pip… pip pip…

Âm thanh rất khẽ, đều đặn vang lên bên tai làm Hotaru tỉnh giấc. Đôi mắt tím chậm rãi hé mở, hình ảnh đầu tiên được thu vào bộ não của cô bé tóc đen là bức tranh hoa sen trên trần nhà. Một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Gượng ngồi dậy, đầu óc Hotaru có chút váng vất, nhưng thân thể lại nhẹ nhõm lạ kỳ. Dường như đã lâu lắm rồi cô bé mới có cảm giác thoải mái như thế. Đã rất lâu, rất lâu… Nhnwng vì sao? Hotaru mơ hồ thấy hình như mình đã quên mất một điều gì đó hết sức quan trọng, nhưng lại không sao nhớ ra nổi là điều gì.

Khẽ lắc đầu xua tan sự bất an vừa mới nảy nở trong lòng, cô bé tóc đen đưa mắt nhìn quanh. Là một căn phòng lớn, giống như phòng y tế vậy, có rất nhiều gường cùng các trang thiết bị hiện đại. Nheo nheo mắt, Hotaru hơi vươn người về phía trước để nhìn cho rõ. Là Tobita nằm ở giường bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ đang ngủ rất say.

Vẻ mặt bình ổn của cậu ta, không phải ngày nào cũng nhìn thấy? Thế nhưng lại mơ hồ như đã lâu lắm rồi… Dường như đã có chuyện gì xảy ra, rất dài, khiến cho Hotaru bất giác cảm thấy vẻ mặt này của lớp trưởng có chút hoài niệm cùng xa vắng.

Lại là do bản thân suy nghĩ nhiều quá. Hotaru nhíu mày, không hài lòng với chính mình. Cái gì không chắc chắn liền không để tâm, tác phong trước giờ vẫn luôn là như thế, cũng không có lý do gì để thay đổi. Nhìn xuống cánh tay, rất nhiều dây được cắm vào người, khiến cô bé tóc đen có chút phiền lòng. Thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, không cần đến những thứ này, nghĩ vậy liền rút ra, sau đó rời giường, tới đánh thức Tobita.

– Ưm…

Bị tác động lên người khiến Tobita khẽ nhăn mi, phát ra vài âm thanh phản ứng nho nhỏ. Hotaru lại nhìn quanh. Có rất nhiều người, anh Tsubasa, chị Misaki, các bạn lớp Sơ đẳng B… nhưng căn phòng ngoài tiếng máy móc ro ro chạy ra thì hoàn toàn tịch mịch. Trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác kỳ quái, Hotaru lay Tobita mạnh hơn, mong cậu lớp trưởng sớm thức giấc, hy vọng cậu ta có thể cho mình biết gì đó.

Tobita cuối cùng cũng đã tỉnh., Lấy tay dụi dụi mắt, thần trí còn có chút mơ hồ, sau một hồi mới nhận ra người đứng cạnh mình là Hotaru:

– Ừm… Hotaru?

Cô bé tóc đen im lặng, chờ Tobita hoàn toàn tỉnh táo trở lại, đem kính đeo lên mới dợm mở lời. Nhưng chưa kịp nói gì thì cậu lớp trưởng đã đem một ánh mắt nghi hoặc như chính cô mà hướng Hotaru thắc mắc:

– Chúng ta… đang ở đâu vậy?

Hotaru không khỏi thất vọng. Cô lắc đầu:

– Tớ không biết.

Tobita nhìn cô hồi lâu, gương mặt mới nãy bình ổn là thế mà giờ đã đầy hoang mang cùng bối rối. Hotaru thở dài. Dù không có thành kiến gì với cậu nhưng cô buộc phải thừa nhận rằng đối với những loại tình huống bất ngờ thế này cậu không hề có khả năng ứng phó. Thôi, dù sao từ trước đến giờ vẫn luôn là cô một mình gánh vác. Khẽ nhướn mắt về phía trước, Hotaru nói:

– Trước tiên cứ là đánh thức mọi người dậy đã.

Tobita nhìn theo hướng của cô bé tóc đen, nhận ra trong phòng còn có rất nhiều người, không khỏi ngạc nhiên. Tại sao cậu lại ở cùng họ, lại còn trong một căn phòng chưa hề đặt chân qua? Muôn vàn câu hỏi nhảy múa trong đầu cậu, nhưng Tobita không còn thời gian nghĩ ngợi nữa, bởi Hotaru đã ngay sau đó tiến về đầu kia căn phòng, thẳng giường chị Misaki. Cúi xuống tháo những dây rợ lằng nhằng trên người ra, cậu vội vã tụt khỏi giường, bước theo chân cô bạn.

Lần lượt từng người tỉnh dậy. Có người đã hoàn toàn khỏe mạnh như Hotaru và Tobita, nhưng cũng có người còn yếu, đặc biệt là Tsubasa, trên vai anh vẫn còn một vết sẹo chưa lành, nhìn thật giống vết đạn bắn, nhưng suy nghĩ thế nào cũng không nhớ ra vì sao trên người lại có vết thương nghiêm trọng tới vậy.

Cả nhóm người lúc này đã quây quần bên chiếc bàn lớn ở góc phòng, sự hoang mang lộ rõ trong từng cái nhìn; đến cả Hotaru, cũng phải trấn tĩnh lâu hơn thường khi mới có thể mở lời. Thân thể hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng sao đầu óc cứ mơ hồ, như thể thiếu đi một thứ gì đó, đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng, xong lại hoàn toàn không có chút ý niệm nào để gợi nhớ.
– Có ai… biết chúng ta đang ở đâu không?

Thanh âm hơi khàn khàn, Hotaru cũng biết đó là một câu hỏi cực kỳ ngu ngốc, nhưng trong lúc này thực sự cô không thể nghĩ ra điều gì khác. Tất cả buồn bã lắc đầu, không gian chìm vào im lặng tịch mịch, lại như cũ chỉ có tiếng máy móc đều đều chạy. Hồi lâu sau, Misaki thở dài ngẩng lên, ánh mắt vô tình liếc ra cửa sổ. Thế nhưng có lẽ đã nhìn thấy gì đó, đôi mắt cô gái sáng lên, cô vội vàng đứng dậy, kéo tay một cô gái khác cũng trong Hệ Đặc biệt ra bậu cửa, chỉ ra xa với vẻ vui mừng:

– Thấy không, Hanako, thấy nóc nhà đỏ chói đó không? Cả bức tường tầng dưới nữa! Là hôm đó bọn mình cùng nhau mua sơn về sơn lại, sau đó bị phạt dọn nhà ăn một tuần, nhớ không? Là ký túc xá trường Trung đẳng đó!

Cô gái có tên Hanako nheo mắt. Ánh nắng chói cộng với những nhành cây cao không ngừng đung đưa và thị lực không tốt lắm khiến cô mất một lúc mới thấy được. Nhận ra khung cảnh quen thuộc, Hanako cũng không kém phần vui mừng:

– Đúng rồi, Misaki, là ký túc xá trường Trung đẳng! Mà khoan… – Cô quay về phía chiếc bàn nơi nhóm người đang ngồi. – vậy có nghĩa là chúng ta…

– Đang ở trường Cao đẳng.

Hotaru kết thúc câu nói của đàn chị một cách ngắn gọn. Trong lòng cô bé đầy nghi hoặc cùng bối rối, đã biết là ở đâu rồi, nhưng tại sao? Tại sao họ lại ở trường Cao đẳng? Trong ký ức không hề có chút khái niệm nào về những việc trước đó, dường như trí nhớ đã hoàn toàn bị xóa mất một đoạn rất dài. Gương mặt mọi người vừa mới vui lên một chút, nay lại chùng xuống, hoang mang hơn mấy phần.

Cạch.

Cánh cửa gỗ trắng mở ra, cả nhóm người đồng loạt ngẩng lên. Đứng nơi ngưỡng cửa là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, đẩy theo một chiếc xe chở thuốc giống như trong bệnh viện, bên trên có rất nhiều lọ giống nhau.

– Mọi người đã tỉnh.

Người đàn ông lên tiếng, dường như khẽ cười. Tiếng cười dịu dàng ôn hòa, khiến cho sự cảnh giác của tất cả cũng như giảm xuống. Cũng không rõ nguyên do, chỉ là đều nghĩ rằng người có tiếng cười dễ chịu và đáng tin cậy như vậy nhất định sẽ không làm hại ai.

Người đàn ông từng bước từng bước chậm rãi tiếng tới, bước chân êm như ru, chỉ có tiếng bánh xe khẽ lăn trên nền đá, cũng đều đều như tiếng máy móc chạy trong phòng. Người ấy ước chừng cũng phải trên 30 tuổi, gương mặt thanh tú, dáng người mảnh mai, thế nhưng lại tỏa ra một loại khí lực không hề tầm thường. Tuy vậy, trên người vẫn chỉ đơn thuần khoác áo blouse trắng, nhìn thế nào cũng giống một vị bác sĩ bình thường mà thôi.

Dừng chân cách nhóm Hotaru một khoảng vừa phải, người đàn ông nhìn lướt qua tất cả một lượt, đôi mắt ánh lên sự hài lòng. Từ từ rót thuốc ra cốc, sau đó đặt lên một cái khay, đích thân đem tới đặt giữa chiếc bàn tròn trong khi vẫn bị cả nhóm nhìn không chớp. Người đàn ông lại mỉm cười một lần nữa:

– Tôi là bác sĩ của trường Cao đẳng, có lẽ mọi người cũng đã biết mình đang ở dâu rồi. Nhưng đừng lo, không ai có ý định làm hại các bạn hay giam lỏng các bạn ở đây, ngược lại, là Ngài hiệu trưởng đã đặc cách lấy riêng căn phòng này làm nơi chữa trị cho các bạn và cử tôi làm người chăm sóc. Hiện tại sức khỏe của các bạn đã gần hồi phục hoàn toàn rồi, chỉ cần uống nốt đợt thuốc này là có thể rời khỏi đây.

Không ai lên tiếng. Người đàn ông vẫn mỉm cười, một nụ cười giờ còn có thêm phần trấn an, sau đó đứng dậy, đẩy chiếc xe giờ chỉ còn những cái lọ rỗng rời khỏi căn phòng.

Đến ngưỡng cửa, người ấy quay đầu lại:

– Nếu muốn ra khỏi đây, các bạn nhất định phải uống thuốc. Chỉ khi nào tất cả đều đã uống, cánh cửa mới được mở, còn nếu chỉ một người từ chối cũng không được. Hiệu trưởng muốn đảm bảo tất cả các bạn đều khỏe mạnh. Tạm biệt.

Cánh cửa đóng lại. Người đàn ông đã hoàn toàn đi khuất.

Chỉ còn lại họ trong phòng, lúc này Tsubasa mới nhăn mày nhìn chiếc khay đựng thuốc, trong giọng nói không hề giấu diếm sự chán ghét cùng bất bình:

– Chết tiệt, thế này mà còn dám nói “không giam lỏng”, rõ ràng là có ý bắt chúng ta ở đây! Lại còn uống thuốc xong mới được đi, ai mà tin! Cái ông Hiệu trưởng đó…

Anh dợm đứng dậy, thế nhưng Misaki đã đưa tay ngăn cản:

– Tớ hiểu ý cậu rồi, để đó cho tớ! – Cô gái tóc đỏ rời khỏi ghế, bước nhanh về phía cửa. Chạm vào tay nắm, cô thử xoay. Không nhúc nhích.

– Bị khóa thật rồi! – Cô quay lại nói.

– Khóa? – Tsubasa nhíu mày càng chặt hơn nữa. – Để xem, tớ không tin sức chúng ta lại không mở được cánh cửa ấy!

– Đừng, anh Tsubasa. – Đến lượt Hotaru lên tiếng can ngăn. Giọng cô bé tóc đen vô cùng nghiêm túc. – Cửa ấy, cũng như toàn bộ căn phòng này đã bị giăng kết giới rồi, chúng ta không phá được đâu.

– Vậy phải làm thế nào?

Một thanh âm hơi run, đầy hoang mang sợ hãi vang lên. Hotaru quay đầu lại, là Nonoko, gương mặt đã tái nhợt đi. Một cô bé giản đơn như vậy vốn không thể chịu được áp lực, chỉ nguyên sự mù mờ này thôi cũng đã khiến cô dao động lắm rồi. Thở dài, Hotaru trong lòng phân vân. Hiệu trưởng trường Cao đẳng từ trước đến nay vẫn là Hiệu trưởng đúng đắn nhất, điềm tĩnh nhất, đáng tin cậy nhất, cũng chưa bao giờ gây khó dễ gì cho trường Sơ đẳng và Trung đẳng, luôn để mặc bọn cô muốn làm gì thì làm. Thế nhưng lần này, xem thương thế của Tsubasa đặc biệt nghiêm trọng, một nơi được canh phòng cẩn mật như Học viện Alice này vốn chưa từng để học sinh gặp nguy hiểm, nhất định là đã có chuyện lớn xảy ra. Trong tình huống ấy, có lẽ thực sự Hiệu trưởng này chỉ muốn chữa trị cho bọn cô mà thôi.

– Chúng ta uống thuốc.

Hotaru chậm rãi trả lời. Bầu không khí lập tức biến đổi, mọi con mắt đổ dồn về phía cô bé tóc đen. Tsubasa hai mắt mở lớn, ngạc nhiên cực độ, anh hoàn toàn không nghĩ rằng cô bé luôn cẩn trọng này lại hành động như thế.

– Hotaru, em…

– Anh Tsubasa. – Một lần nữa Hotaru ngắt lời anh. – Hiệu trưởng trường Cao đẳng đã cứu chữa chúng ta, em cũng không biết chúng ta bị thương nặng đến mức nào, nhưng nhìn vết thương trên vai anh cũng có thẻ đoán là tổn thất không ít. Ông ta đã mất nhiều thời gian và công sức như vậy, nhất định sẽ không đến phút cuối cùng lại dùng độc dược giết chúng ta. Hơn nữa uống thuốc xong liền có thể thoát khỏi căn phòng này, lúc đó, chúng ta có quyền tự do tìm hiểu sự thật. Chỉ cần không mất mạng là tốt lắm rồi, không phải vậy sao?

Ngữ điệu đầy tính khẳng định cùng lập luận chặt chẽ, hơn hết còn xuất phát từ Hotaru khiến tất cả đều đồng ý. Tsubasa cũng bị thuyết phục, và dù chưa hoàn toàn thoải mái, nhưng anh đã gật đầu.

Tất cả im lặng cầm cốc thuốc của mình lên. Chất lỏng trong suốt kỳ lạ chảy vào họng, khiến cơ thể Hotaru nhẹ hẫng, thần trí mơ hồ. Tới khi giọt thuốc cuối cùng được nuốt cạn thì trước mắt tất cả đều trở nên trắng xóa. Họ ngất đi.

Advertisements