(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Chương 9

by Mike Tennant

Một mùa vũ hội nữa lại đến. Dù là hoạt động thường niên nhưng các tiết mục mỗi năm mỗi khác, có những điểm độc đáo và đặc biệt riêng, nên ai cũng háo hức ngóng chờ. Khoảng hai ngày trước lễ khai mạc, đâu đâu cũng chỉ thấy bàn tán về đêm dạ tiệc này. Và việc năm nay được tự chọn trang phục để bầu ra Vua và Hoàng hậu của trường, cùng với sự so tài giữa các Hệ càng làm cho tinh thần phấn khích của mọi người lên cao.

Tuy nhiên cũng có một vài người không hòa nhập lắm vào không khí vui vẻ đó; chính xác là, muốn hòa nhập cũng không nổi. Đó là toàn bộ thành viên lớp Sơ đẳng B và Hệ Đặc Biệt. Không chỉ có họ, dường như cả Sakurano cùng Subaru – hai thành viên quan trọng nhất của Flan bạc – cũng xuống tinh thần thấy rõ.

– Về cơ bản, các nội dung đều đã được thông qua, giờ chúng ta chỉ còn chờ ý kiến cuối cùng của chủ tịch hội Flan bạc. Sakurano- sama, mời cậu…

Đó là phát biểu của Masato – thành viên phụ trách việc quảng bá cho vũ hội truyền thống. Lúc này đây, anh cùng các thành viên khác của hội – trừ chủ tịch và phó chủ tịch – đang nhìn nhau khó hiểu. Sakurano tuy không phải tính khí thất thường nhưng cũng rất khó đoán biết tâm tư, nếu lỡ để anh ta nổi giận thì thật không phải là điều hay. Vừa vắt óc suy nghĩ xem mình có lỡ nói lời nào đắc tội với anh ta không, Masato vừa ngập ngừng ướm lời:

– Thưa… Sakurano- sama…?

Người ngồi ở đầu bàn vẫn im lặng không đáp, thậm chí đôi mắt cũng chẳng hề lay động, dường như anh chẳng nghe thấy gì cả. Tuy nhiên, người ngồi bên cạnh anh thì đã kịp thời tỉnh ra; khẽ đánh nhẹ vào bàn tay đang đặt dưới gầm bàn của anh, và nói bằng tiếng nhỏ như muỗi kêu:

– Sakurano.

Lúc này, chủ tịch Flan bạc mới giật mình quay lại thực tại. Thấy tất cả mọi người đang đổ dồn ánh mắt vào mình, tò mò cũng có mà ái ngại cũng có, anh có chút bối rối lên tiếng:

– Xin lỗi… đã đến đâu rồi?

– Thưa Sakurano- sama, đã xong hết rồi. – Masato đưa bản báo cáo cho anh. – Giờ chỉ chờ cậu xem lại thôi.

Sakurano cầm lấy tờ giấy Masato đưa, đọc qua một lượt, rồi chuyển qua cho Subaru. Ánh mắt của hai người họ, tuy chỉ giao nhau trong một giây ngắn ngủi, nhưng dường như bao nhiêu suy nghĩ của đối phương cũng đã thấu suốt được hết. Subaru lướt qua bản báo cáo ấy rồi gật đầu. Lúc này, Sakurano mới đứng lên nói:

– Các vấn đề quan trọng đều đã ổn, có điều về hoạt động khiêu vũ, tôi đề nghị chỉ nên giới hạn không gian trong Sảnh chính, không lan rộng ra khu vực vườn hoa nữa, cũng cắt giảm hết điện ở khu vực này đi để việc chuẩn bị trang trí kỹ càng hơn và ta cũng dễ dàng quản lý các học viên hơn. Dù sao việc trang trí cũng bắt đầu từ trong ra ngoài nên việc thay đổi này cũng không ảnh hưởng lớn lắm. Nếu cần thiết, ta sẽ dùng alice để nới rộng Sảnh đường. Tất cả mọi người có đồng ý không?

Các cánh tay đồng loạt giơ lên. Sakurano nhìn quanh rồi nói:

– Rất tốt. Cuộc họp đến đây là kết thúc.

.

– Sakurano, như vậy đã ổn chưa? Tôi chỉ sợ bị nghi ngờ…

Subaru trầm giọng. Lúc này phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ.

– Không sao đâu. – Họi trưởng Flan bạc cầm tách trà lên, thong thả thưởng thức vị ngọt dịu của thứ chất lỏng màu nâu nhạt bên trong. – Các thành viên Flan bạc đều rất kín tiếng, hơn nữa sự thay đổi này cũng hợp với suy nghĩ của phần đông học viên, họ sẽ chỉ đơn thuần cho rằng chúng ta hành động vì lợi ích chung thôi. Cứ yên tâm, nhất định kế hoạch sẽ thành công. Giờ cậu và tôi đi gặp Hiệu trưởng trường Cao đẳng nào.

~oOo~

– Hotaru…

– Hm?

Cô bé tóc đen đang lúi húi với một cỗ máy cồng kềnh lơ đãng trả lời. Tóc nâu nhìn bạn, có chút bối rối. Vì cô đang suy nghĩ lung lắm, đến thời điểm này rồi mà cô vẫn băn khoăn không biết liệu việc cô đang làm có đúng không? Cô cần phải xác định cho rõ… phải củng cố lòng tin của chính mình…

– Chúng ta… làm thế này có đúng không?

Hotaru ngừng tay lại, quay nhìn người bạn của mình, đôi mắt tầng tầng sâu thẳm, không sao nhận ra nổi tâm tình ẩn bên trong. Cô trả lời bằng một câu hỏi ngược lại, bình tĩnh lạ lùng:

– Cậu nghĩ sao, Mikan?

Tóc nâu đứng yên lặng, nội tâm cô đang xáo động dữ dội. Giờ phút này, cô đến một chút tin tưởng vào bản thân còn không có, muốn cô phải đáp lại thế nào đây?

– Tớ… không biết nữa, Hotaru à. Mà thôi. – Ngẩng đầu lên, cô gượng cười. – Chuyện chẳng có gì quan trọng, bỏ qua đi.

Hotaru im lặng, nhìn bạn chăm chăm – ánh nhìn làm Mikan thấy trong người như có gì đó cồn lên, thật khó chịu. Và đúng vào lúc cô định quay đi, lảng tránh ánh mắt ấy, thì cô bé tóc đen đứng lên. Nhẹ nhàng ôm lấy bạn, Hotaru nói:

– Không sao đâu. Có tớ ở bên cậu. Cậu không việc gì phải lo lắng, hãy lắng nghe tình cảm trong lòng cậu để tìm được hướng đi cho riêng mình, Mikan à.

Một người vốn chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc như Hotaru giờ lại có thể nói ra những lời như thế, khiến Mikan không khỏi xúc động. Nước mắt kìm nén bao lâu nay bỗng chốc trào ra, tí tách rơi xuống. Vòng tay đáp lại cái ôm của bạn, cô run run khẽ nói:

– Cảm ơn… cảm ơn Hotaru.

Trên đôi môi màu hồng phớt cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười thực sự: một thứ tưởng chừng đã không còn tìm lại được nữa.

~oOo~

– Phòng thay đồ của học sinh nữ lớp Sơ đẳng B, trước đêm khai mạc Vũ hội –

– Anna ơi, có thấy đôi giày của tớ đâu không?

– Tó chịu! A, Nonoko! Thắt hộ tớ cái dây váy với!

– Đôi giày mình lại để đâu mất rồi, làm sao giờ? Hotaru, cậu có th…

*RẦM!*

Một tiếng va chạm mạnh vang lên, cắt ngang cái roẹt những âm thanh ồn ào khác, ngắn gọn và triệt để. Tất cả mọi người quay lại nhìn cô bé có mái tóc nâu hạt dẻ đang nằm sõng soài trên sàn trong tư thế không lấy gì làm đẹp đẽ cho lắm. Một giọng nói vang lên từ trong đám đông, nghe ra thanh âm đầy chán nản:

– Mikan ngốc, mau đứng lên đi. Đôi giày ở ngăn kéo dưới cùng trong tủ đầu giường kia kìa, thiệt tình, hôm qua chính tay cậu cất vào mà còn quên được.

Dứt lời, một cô bé với dáng người mảnh mai và mái tóc đen cắt ngắn – không ai khác ngoài Hotaru – bước ra, tự mình đi đến lấy đôi giày màu hồng phấn ra để trước mặt cho bạn.

Mikan bị một phen xấu hổ đến mức chẳng biết phải giấu mặt vào đâu, líu ríu đứng lên mang giày vào, và cảm ơn Hotaru bằng một giọng nhỏ rí, nếu không tinh ý có lẽ sẽ chẳng nghe được. Hotaru chỉ phẩy tay, ý nói chuyện vặt không cần để tâm; rồi lại tiếp tục thắt thắt buộc buộc cho y phục của mình hoàn thiện. Xong xuôi, cô đứng lên, vỗ tay hai tiếng để thu hút sự chú ý rồi nói:

– Như mọi người đã biết, đêm nay là một đêm vô cùng quan trọng, chúng ta chỉ được phép thành công, không thể thất bại. Vì thế tớ muốn tất cả phải chuẩn bị cho thật tốt, không được bỏ sót bất cứ công cụ gì cả. Đầu tiên, máy bộ đàm?

Toàn bộ các thành viên nữ của lớp Sơ đẳng B chìa ra cái máy nhỏ xíu được khéo léo giấu trong tóc hoặc trong bông tai, hay gài ở áo ra. Hotaru gật đầu hài lòng:

– Được rồi. Vũ khí đâu?

Lần này mọi người cũng chuẩn bị rất tốt. Cứ như thế, Hotaru hỏi qua tất cả những vật cần thiết cho cuộc chiến, và cô bé thực sự hài lòng. Kết thúc ở món “đá alice”, cô gập danh sách lại, nói thật lạnh lùng và dứt khoát:

– Đi thôi. Hãy nhớ: chỉ được phép thành công, không được quyền thất bại. Tất cả hãy cố lên.

~oOo~

Họ xuống Sảnh đường, nơi những thành viên còn lại của lớp Sơ đẳng B đã đợi sẵn. Hotaru kín đáo hỏi Tobita khi cô dừng lại ở bậc thang cuối cùng nơi hành lang nối liền với Sảnh:

– Tình hình thế nào?

– Tốt. – Cậu lớp trưởng đáp lại, phong thái tự tin và dứt khoát, khác hẳn với thường ngày. – Chúng ta đi tìm Tsubasa- senpai và Misaki- senpai thôi.

Dứt lời, cậu khoác tay Anna, vờ như đang rất vui vẻ thoải mái tiến vào Sảnh chính. Những người còn lại bắt được tín hiệu, cũng tự tìm cặp cho mình, rồi nhanh chóng hòa vào đám đông háo hức và ánh đèn rực rỡ ngoài kia.

Không khó khăn lắm để họ tìm được các thành viên của Hệ Đặc Biệt. Hotaru ra hiệu cho mọi người hãy mau chóng tản ra để tránh thu hút sự chú ý, còn bản thân cô thì kéo Tsubasa ra một góc khuất. Hai người nói chuyện với nhau khá lâu, mãi cho dến khi Sakurano đứng lên nói đôi lời khai mạc Vũ hội thì họ mới quay lại.

– Tất cả các thành viên của Học viện Alice thân mến. – Chủ tịch Flan bạc cất tiếng, to và rõ ràng, khiến âm thanh rì rầm từ đám đông phía dưới kia trong phút chốc tắt lịm. – Tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc buổi Dạ vũ đêm nay – một sự kiện thường niên của chúng ta. Mong các bạn sẽ có được những giây phút vui vẻ thoải mái nhất với sự chuẩn bị từ phía nhà trường và Flan bạc.

Anh vừa dứt lời, cả Sảnh đường liền vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Mỉm cười và từ tốn ngồi xuống, Subaru kín đáo quay sang nhìn thư ký của mình. Hiểu ý vị hội trưởng, cô gái được sủng ái nhất trong các Nàng hoa rời khỏi vị trí, và chẳng mấy chốc đã mất hút trong đám đông đang cười nói rộn rã.

Chỉ còn lại mình và Subaru, Sakurano thấp giọng nói, thanh âm không lớn hơn một tiếng thì thầm:

– Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?

Subaru đáp lại, mặc dù đôi môi anh trông như chẳng hề cử động:

– 20 phút, tính từ bây giờ cho đến lúc tập hợp. Tôi và cậu cũng phải hành động thôi.

– Không. – Sakurano chặn lại. – Hãy cứ để mọi chuyện cho cô bé Imai ấy lo. Nếu chúng ta rời khỏi vị trí lúc này sẽ bị chú ý ngay, ta đã nói về chuyện này rồi mà.

Người tóc đen im lặng, và bạn anh cho rằng đó là sự đồng ý. Kín đáo mỉm cười, chủ tịch hội Flan bạc cầm tách trà lên, nhấp miệng.

~oOo~

– Sảnh chính, 9.00 pm –

Thời gian trôi qua thật chậm chạp và căng thẳng. Những người tham gia kế hoạch bên dưới kia, dù bề ngoài vẫn bình thường vui vẻ, nhưng thực chất tâm trí đang căng ra như sợi dây đàn, mà giờ hẳn chỉ cần có việc gì đó xảy ra ngoài dự tính, thì chúng sẽ đồng loạt đứt tung. Hotaru nhẩm đếm từng giây một trong khi Mikan đứng bên cạnh, trán rịn mồ hôi vì lo lắng.

– 5… 4… 3… 2… 1…

Ánh đèn vụt tắt, cả Sảnh đường trong phút chốc ngập trong bóng tối dày đặc. Sự nhốn nháo và hoảng loạn bắt đầu rộ lên. Hotaru nắm lấy tay cô bạn thân nhất của mình, nhanh chóng kéo ra phía cửa, theo sau là toàn bộ các thành viên còn lại của lớp Sơ đẳng B và Hệ Đặc Biệt. Họ chạy mãi cho tới khi đến được vị trí đã định sẵn trên hành lang. Tại đây, Hotaru lấy ra trong túi xách của mình một quả bom nhỏ, có lẽ chỉ bằng trái trứng. Cô nói, rõ ràng và dứt khoát:

– Khi nào tôi ném trái bom này thì mọi người phải lập tức vào vị trí. Chuẩn bị… 3… 2… 1…

Hotaru ném thật mạnh về phía gần Sảnh đường. Quả bom vừa chạm mặt sàn đã nỏ tung, gây ra một tiếng động kinh hồn, át hẳn âm thanh ồn ào náo loạn bên trong kia. Cô bé tóc đen cũng không bỏ phí thời gian, nhanh chóng nhằm hướng phòng Hiệu trưởng trường Sơ đẳng mà chạy. Giọng nói lo lắng của Mikan vang lên từ chiếc bộ đàm nhỏ xíu cô gắn bên tai:

-Thế nào rồi Hotaru?

– Tốt. – Cô đáp gọn. – Chúng ta có thể cầm chân họ theo đúng dự tính. Chỗ cậu sao rồi?

– Chúng tớ đang chờ cậu. Bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì.

– Được. Tớ đến ngay đây.

Chạy nhanh hết sức có thể, cuối cùng Hotaru cũng tới phòng Hiệu trưởng kịp lúc. Cô nhìn quanh một lượt những gương mặt lo âu nhưng cũng đầy quyết tâm dứt khoát, trao đổi vài câu thật khẽ với Subaru về tình hình ở Sảnh đường, rồi ra lệnh:

– Bắt đầu!

Tốp 1 lập tức phá cửa xông vào, trên tay cầm sẵn súng và đá alice. Hiệu trưởng trường Sơ đẳng ngồi đó, mặt đối mặt với tất cả, trên môi là nụ cười bình thản và có phần chế giễu như thường lệ, dường như không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện đường đột này. Rồi hắn cất tiếng nói, thật nhẹ nhàng êm ái:

– Những chú chuột nhắt đáng thương này đến tìm ta có chuyện gì đây?

Mikan nhíu chặt mày, trong mắt đã âm ỷ lửa giận. Cô bước lên phía trước, lạnh lùng nói:

– Mau đi theo bọn ta.

– Một con chuột nhắt hung hăng nhỉ. – Hắn vẫn mỉm cười, chống tay lên cằm, dáng vẻ nhàn nhã như đang xem một vở kịch hay. – Có thể cho ta biết lý do vì sao ta phải tuân theo lời đề nghị khiếm nhã này không?

– Đừng nhiều lời. – Đến lượt Tsubasa bước lên, trong giọng nói tràn ngập sự đe dọa. – Nếu ông chống cự, bọn ta sẽ không khoan nhượng đâu. Đứng lên!

– Tsubasa, ngươi lúc nào cũng nóng vội như thế, không thấy mệt mỏi sao? Ta cũng chỉ muốn có được phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp trong tình huống này thôi…

*BÙM!*

Một tiếng súng đanh gọn vang lên. Viên đạn bắn không trúng, nhưng đã sượt qua khuôn mặt thanh tú của Hiệu trưởng trường Sơ đẳng và để lại một vết xước dài gần khóe miệng. Máu chảy ra, ấm nóng, từng giọt từng giọt nhỏ xuống lòng bàn tay hắn. Hắn bình thản nhìn thứ chất lỏng đỏ thắm ấy, gương mặt vẫn không đổi sắc, thậm chí khóe miệng còn có phần nhếch cao hơn:

– Misaki. – Hắn lẩm nhẩm như đang tự nói với chính mình, rồi ngẩng lên. Đáp lại sự thản nhiên của hắn là một thái độ thù địch và cảnh giác cao độ đến từ đám đông kia. Trên tay tất cả đều lăm lăm khẩu súng, sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.

– Không cần phải thế. – Cuối cùng hắn bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc mà âm vang lạnh lùng đáng sợ. – Ta sẽ đi theo các ngươi. Dù sao thì, ta cũng không có gì để kháng cự trong tình cảnh này, mà chờ người đến cứu thì có lẽ là vô vọng rồi… Ta sẽ đi.

Dứt lời, hắn từ tốn đứng lên, bước về phía cửa. Lập tức tất cả đều dồn mắt về phía hắn. Cánh cửa nặng nề mở ra.

Bên ngoài, tốp 2 đã trực sẵn. Nãy giờ thấy bên trong quá im lặng, rồi đột ngột có tiếng súng vang lên, làm Hotaru vô cùng lo lắng. Nhưng thật may mắn, xem ra tất cả vẫn ổn.

Đôi mắt tím lạnh lùng của cô quét qua người hắn, mang theo tầng tầng lớp lớp băng giá, nhưng dường như hắn chẳng hề để tâm. Nhìn qua một lượt những người thuộc tốp 2 với vẻ lơ đãng, cuối cùng hắn dừng lại ở Shiki. Khẽ nhướn mày, môi hắn mấp máy từ gì đó rất nhỏ, rồi lại cong lên thành nụ cười thường trực. Hotaru đã kịp chú ý đến hành động ấy, nhưng không còn thời gian để suy xét về nó nữa. Cô ra lệnh:

– Chúng ta đi.

Đoàn người – thật khó tin là không gặp phải thương vong nào – bắt đầu di chuyển trong vội vã. Bước ra khỏi hành lang dài và rộng, trước mặt họ là trảng đất trống, mà xa xa kia, là khu rừng phía Bắc huyền bí đang chờ đợi. Âm thanh hỗn loạn từ phía Sảnh đường đã không còn, hoặc là vì họ không nghe được do khoảng cách quá xa. Vạn vật chìm trong đêm tối và tĩnh lặng.

Không một chút sờn lòng, tất cả bước đi. Bóng của họ in trên măt cỏ xanh thẫm, rồi nhanh chóng tan theo ánh trăng ẩn sau những tán lá dày, mất hút.

– Rừng phía Bắc, 9.14 pm –

Advertisements