(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Chương 8

by Mike Tennant

– Hotaru này…

Mikan ngồi trên giường, tay lơ đãng vò đầu con thú bông và gọi người bạn thân của mình bằng một giọng dè dặt. Nghe tiếng gọi, Hotaru quay lại, nhướn mày hỏi:

– Gì vậy?

– Cậu… – Mikan hít một hơi dài như để lấy thêm can đảm, rồi nói. – có nghĩ rằng nên… ừm… có một kế hoạch… về chuyện giữa Natsume và Hiệu trưởng trường Sơ đẳng không?

– Ý cậu là gì? – Hotaru gỡ kính ra và nhìn bạn chăm chú, ánh mắt dò hỏi. Mikan thấy lúng túng, cô cố tìm cách lảng tránh đôi mắt tím ấy:

– Hôm nay… tớ đã gặp Shiki- senpai. Và… cậu biết đấy, tớ nghĩ rằng anh ấy cũng không xấu như mình nghĩ. Anh ấy… đã nói hết với tớ về chuyện của mình và… Hiệu trưởng trường Sơ đẳng. Và nói là… không muốn Hyuuga cũng như thế. Nên anh ấy dã cho tớ biết một kế hoạch. Tớ thấy cũng khá… khả thi, nên tớ nghĩ là cần nói cho cậu…

Hotaru kiên nhẫn lắng nghe câu nói ngắc ngứ của bạn, dù gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng cũng bối rối không kém cô bé tóc nâu kia. Cuối cùng, cô nói:

– Hãy kể chi tiết cho tớ về kế hoạch ấy.

Mikan nuốt nước bọt lần nữa, nhìn bạn và nhận được một cái gật nhẹ như muốn khẳng định thêm quyết tâm cho cô. Tóc nâu xích lại gần Hotaru hơn, và thì thầm bằng một giọng bí mật.

~oOo~

– Shiki- senpai.

Mikan đứng bên ngưỡng cửa phòng thể chất trường Trung đẳng, lên tiếng gọi rụt rè. Shiki nghe thấy bèn quay lại. Hình ảnh cô bé tóc nâu lọt vào mắt, anh nở một nụ cười tươi tắn:

– Mikan- chan! Và ai đây?

Shiki nhìn cô bé đằng sau Mikan với ánh mắt dò hỏi cùng một chút ngạc nhiên. Mikan chưa kịp lên tiếng thì cô bé ấy đã nói:

– Em là Hotaru Imai. Rất vui được gặp anh. – thế nhưng đôi mắt tím lạnh của cô nhìn Shiki không chút cảm xúc giống như lời cô nói. – Em đã đề nghị Mikan nói cho em nghe về kế hoạch của anh. Nó khá xuất sắc, tuy nhiên vẫn còn một số sơ hở. Vì vậy em muốn bàn với anh thêm về chuyện này.

Shiki không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. “Hóa ra thiên tài của trường Sơ đẳng là đây, không ngờ mình lại được gặp sớm như vậy. Cũng dễ dụ thôi.” – anh cười thầm trong lòng, nhưng bề ngoài thì vẫn khoác lên vỏ bọc hoàn hảo hơi rụt rè, bối rối. Ngập ngừng ướm lời, Shiki nói:

– Em chắc chứ?

Hotaru đóng cánh cửa lại, tuyên bố dứt khoát:

– Như em đã nói.

Ba người họ ngồi trong căn phòng rộng và bắt đầu rì rầm trao đổi. Hầu hết là Hotaru và Shiki cùng nhau bàn bạc, Mikan chỉ im lặng lắng nghe và ghi chép. Dù rất quyết tâm, dù cô biết rằng những việc mình làm chỉ là để cứu Natsume và điều đó là đúng, vì đối tượng cô nhắm tới là Hiệu trưởng trường Sơ đẳng; nhưng Mikan vẫn không tránh khỏi cảm giác hoang mang cùng tội lỗi. Thứ xúc cảm ấy khiến cho mọi lời cô muốn nói giống như đều dừng lại bên đầu môi, không sao thoát ra được.

Đến trưa thì cuộc thảo luận kết thúc, hầu hết khúc mắc đã được giải tỏa. Mikan rất vui khi Hotaru đã có cảm tình với Shiki hơn một chút: ánh mắt cô nhìn anh đã không còn quá lạnh lùng nữa.

– Tạm biệt, Shiki- senpai!

Shiki vẫy tay với cô bé tóc nâu và mỉm cười. Cô cũng cười lại, thế nhưng trong đôi mắt đẹp kia lại chứa đầy rối bời không thể che giấu. Đôi mắt như muốn hỏi “Làm thế nào để xóa bỏ nỗi hoang mang này đây?” trong thoáng chốc khiến anh giật mình.

Và nao lòng.

Khi bóng hai người đã khuất sau những rặng cây, Shiki trở vào phòng, đóng cửa lại và từ từ trượt xuống, lưng anh áp vào bức tường lạnh toát. Ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẫn thờ nhìn vào ô cửa kính lớn trên cao kia.

– Ừ, làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này đây?

.

.

.

.

Nước mắt khẽ rơi…

~oOo~

Một buổi sáng thức giấc không còn hơi ấm kề bên.

Một buổi sáng thức giấc không còn được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy sát cạnh, an ổn bình yên.

Một buổi sáng thức giấc không còn được chạm vào mái tóc đen huyền mềm mượt.

Một buổi sáng thức giấc phát hiện ra lòng mình thật trống trải.

Một buổi sáng thức giấc, nhận ra người trái tim yêu thương nhất đã rời đi vĩnh viễn…

Hắn tỉnh dậy, khi trời mới chỉ tờ mờ sáng. Và nhận ra, bản thân chỉ có một mình.

Một mình, bao lâu nay đã quen thuộc như một lẽ đương nhiên. Thế nhưng trong người vào giờ phút này lại như có cái gì vô cớ trào lên, một cái gì kỳ lạ và mãnh liệt. Một thứ cảm xúc hắn chưa bao giờ biết đến, hỗn độn, chao đảo.

Như những con sóng xô vào bờ cát, vỡ òa.

Với Shiki, hắn chưa bao giờ có cảm xúc như vậy, thậm chí khi anh đi rồi, hắn cũng không mảy may chú ý. Sự tồn tại của anh trong tâm trí hắn, chỉ nhẹ như cơn gió thoảng qua. Hắn chưa từng, chưa từng để anh vào mắt.

Nhưng với Natsume thì khác.

Là hắn đang nhớ? Một nỗi nhớ âm ỷ trong lòng đã từ rất lâu, lâu tới mức dù cậu có đang ở bên hắn, kề cận hắn, hắn vẫn cảm thấy nó thật rõ ràng. Một nỗi nhớ tới mãnh liệt, tới dữ dội, như ngọn lửa của cậu, như giá băng của hắn, dần dần bào mỏn tâm can.

Một nỗi nhớ, quá đỗi bi thương. Cho chính hắn, dường như đã mất đi cao ngạo của bản thân rồi.

Hắn nhấp một ngụm rượu, thấy lòng mình mềm ra, yếu đuối.

~oOo~

– Mikan này, cậu đã làm xong hết những việc tớ bảo chưa?

OK, Hotaru! Còn cậu thế nào rồi?

– Xong rồi. Mọi người thì sao, Tsubasa- senpai, Misaki- senpai?

– Bọn chị cũng hoàn thành rồi đây.

Tất cả các thành viên của lớp Sơ đẳng B cùng Hệ Đặc Biệt đang tụ tập ở lớp Năng lực riêng của Mikan. Ai cũng bận rộn, mỗi người lo một việc. Mikan thu thập thông tin về các loại vũ khí cần thiết, Hotaru dùng alice của mình, cùng một số người khác bắt tay vào việc chế tạo súng ống. Tsubasa vừa lắp ráp vừa hỏi:

– Anh vẫn không biết chúng ta làm thế này có đúng không? Bạo lực vốn không phải cách của chúng ta mà.

Misaki cau mày, kín đáo huých nhẹ bạn, nhưng Tsubasa đã kịp hoàn thành câu nói ấy. Mikan giật mình. Đó cũng là điều cô đang nghĩ. Thực vậy, dù bên ngoài tỏ ra quyết đoán nhưng trong lòng cô vẫn còn nhiều dao động, ngổn ngang chưa có lời giải đáp.

– Em cũng không biết nữa, anh Tsubasa ạ. – cô đáp, giọng chùng xuống.

Tsubasa nhìn cô bé. Anh hiểu rằng cô muốn cứu bạn trai của mình bằng bất cứ giá nào, vì vậy, không thể đặt thêm áp lực lên đôi vai bé nhỏ ấy nữa. Xoa đầu Mikan, anh bảo:

– Anh lỡ lời rồi, anh xin lỗi. Mà ngốc ạ, để cứu Natsume mà, phải không? Dù rằng anh chẳng ưa gì thằng nhóc đó nhưng vì nụ cười của em, tất cả chúng ta đều đang cố gắng mà.

~oOo~

Natsume vắt tay ngang qua trán, ngả người một cách thoải mái trên nệm. Cách hành xử của hắn trong mấy ngày nay thật khó hiểu, như thể hắn muốn từ bỏ cậu vậy, thật hoàn toàn khác với con người bình thường của hắn, đã muốn thứ gì, đã cầm trong tay thứ gì là tuyệt đối không buông ra cho đến khi hết hứng thú.

Kỳ lạ.

Natsume lẩm nhẩm và lắc đầu, xua đi ý nghĩ về hắn trong tâm trí. Cậu với lấy tấm ảnh đặt dưới gối và nhìn chăm chú. Đó là bức hình chup Mikan, một bức hình mà với cậu quý giá hơn hết thảy. Khẽ miết trên mặt tấm ảnh, rồi cậu vội rụt tay lại, như thể sợ làm vấy bẩn nó. Cậu yêu Mikan, yêu nụ cười và sự lạc quan của cô, và bằng mọi giá cậu phải bảo vệ nó. Cậu đã trót sa chân vào bóng tối rồi, đã quá muộn để quay đầu lại, giờ chỉ còn cách đẩy cô ra thật xa; có thể điều đó sẽ khiến cô đau lòng, nhưng rồi nỗi đau ấy sẽ qua nhanh, cô sẽ cười trở lại sớm thôi, vì bên cô còn có những người mà cô vô cùng yêu quý. Natsume tin rằng Ruka sẽ thay cậu chăm sóc thật tốt Mikan.

Nghĩ đến điều này làm tim cậu nhói đau. Nhưng suy cho cùng, cậu sống giờ cũng chỉ vì cô, để bảo vệ cô thì mạng sống của cậu không đáng gì cả. Mikan đã mang đến cho cậu ánh sáng sau nhiều năm tăm tối, để lại cho cậu rất nhiều kỷ niệm đẹp, vậy là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

Cất tấm ảnh vào tủ, cậu khóa lại và ném chìa đi, đâu đó thật xa trong khu rừng. Có lẽ phải nhiều năm nữa mới có người tìm thấy nó. Nhưng điều đó cũng không quan trọng gì với Natsume. Ngăn tủ đóng lại, cũng là lúc tình yêu đầu đời kết thúc.

Đau.

~oOo~

Nhưng thật sự, cậu tồn tại chỉ vì Mikan thôi, hay còn vì một cái gì đó khác?

~oOo~

Tiếng chim kêu lảnh lót báo hiệu một buổi mai trong lành đã đến. Khắp nơi vạn vật còn chìm trong giấc nồng, chưa nỡ thức dây. Trong phòng thực hành của Hệ Đặc Biệt, mọi người vẫn ngủ mê mệt. Tối qua, tất cả đã phải thức rất khuya để hoàn thành công việc cho kịp tiến độ.

Hotaru là người đầu tiên mở mắt trong tập thể chăm chỉ ấy. Cô vươn vai, tự xuống nhà bếp lấy cho mình một ly sữa nóng, và lập trình cho robot giúp việc của mình đem đồ ăn sáng lên cho mọi người. Xong xuôi, cô quay lại phòng học. Vẫn chưa có ai tỉnh giấc. Hotaru bèn nói lớn:

– Mọi người, dậy nào! Chúng ta có rất nhiều việc phải làm hôm nay, không có thời gian ngủ nướng đâu!

Misaki bị thanh âm ấy làm cho giật mình tỉnh dây. Cô dụi mắt:

– Imai, sao gọi ầm lên vậy? Vẫn còn sớm mà…

– Bây giờ đã là bảy rưỡi sáng rồi, Misaki- senpai.

Hotaru nhẹ giọng đáp lại. Misaki lập tức mất hết vẻ đờ đẫn buồn ngủ. Quay sang Tsubasa, cô lay thật mạnh người bạn:

– Dậy nhanh, Tsubasa! Chúng ta còn bao nhiêu việc chưa xong, cậu còn ngủ hả? Dậy lẹ! Dậy!

Những người còn lại cũng dần được đánh thức bởi tiếng hò hét của Hotaru và Misaki. Chẳng mấy chốc, tất cả đã ngồi ngay ngắn trên ghế, dù ai cũng có vẻ lơ mơ vô định cùng thất thần.

– Hôm nay chúng ta cần phải chế tạo xong các loại súng và bàn lần một về kế hoạch tác chiến. – Hotaru nói. – Trong lúc chờ robot của em mang đồ ăn sáng lên thì tất cả làm việc đi nào. Cố lên!

Mikan áy náy nói với mọi người, ai cũng che miệng ngáp dài và nặng nề lê bước về chỗ ngồi của mình:

– Em xin lỗi, là tại em mà tất cả phải vất vả thế này…

Một chị ở Hệ Đặc Biệt, có mái tóc dày hơi xù màu nâu và mắt lam nhạt, đáp:

– Oáp… có gì mà phải xin lỗi, xong được vụ này chắc chị mừng lắm đây… Thôi đi làm việc đi nhóc, hiếm lắm chị mới thấy Imai kiên nhẫn vậy đó, mọi khi cô bé toàn gắt gỏng không mà. Cố gắng mà giữ cho tâm trạng ấy kéo dài càng lâu càng tốt, nghe chưa. – Cô cốc nhẹ vào đầu Mikan và tiếp tục ngáp, cầm viên đá alice và cái cờ lê lên.

Mikan rất ngạc nhiên. Phải, ngạc nhiên, và cả cảm động nữa. Cô rất ít khi trò chuyện với chị ấy, vì chị có vẻ không thích tiếp xúc lắm, nhưng giờ thì cô biết: chị ấy là một người rất tốt, rất dịu dàng với cô, một cô nhóc hậu đậu, đụng đâu hỏng đó.

Như được tiếp thêm sức mạnh, công việc của Mikan trôi chảy hơn cả, tâm trạng phấn chấn của cô cho đến giữa ngày vẫn không thay đổi.

Buổi chiều, sau khi làm xong hết vũ khí và Hotaru đã kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không có trục trặc gì xảy ra; tất cả ngồi quây lại bên một chiếc bàn tròn rất lớn, bắt đầu họp bàn kế hoạch tác chiến. Lúc này thì đến cả Hotaru, người luôn bình tĩnh và tự tin, cũng lộ ra vẻ không chắc chắn lắm về những điều mình sắp nói:

– Như mọi người đã biết, mục tiêu của kế hoạch này là giải cứu Natsume Hyuuga và lật đổ Hiệu trưởng trường Sơ đẳng. Chúng ta sẽ tiến hành vào đêm Vũ hội truyền thống của Học viện, đó là thời điểm thích hợp nhất. Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo ra một vụ nổ để cầm chân các Fuukital. Về vấn đề các học sinh có thể hoảng loạn vì vụ nổ do chúng ta tạo ra ở trường Sơ đẳng, thì anh Sakurano và Subaru của Flan bạc sẽ phụ trách dẹp yên. Sau vụ nổ đó, chúng ta phải hành động thật nhanh, vô hiệu hóa Hiệu trưởng trường Sơ đẳng và đưa đến trường Cao đẳng, ở đó Hiệu trưởng trường Cao đẳng và Hime- sama sẽ giúp chúng ta tìm kiếm Natsume thông qua hắn. Mọi người có thắc mắc gì không?

Tsubasa giơ tay:

– Về việc vụ nổ, anh rất thắc mắc, liệu chúng ta lấy đâu ra chất nổ, và thời gian dự kiến cho vụ nổ đó là bao lâu? Bố trí người như thế nào?

– Chất nổ sẽ do em phụ trách. – Hotaru bình tĩnh trả lời. – Số lượng chắc chắn đủ để tạo ra một chấn động lớn, và cầm chân được các Fuukital ở khu vực xung quanh Hội trường ít nhất 10 phút. Thời gian tối đa cho kế hoạch di chuyển Hiệu trưởng trường Sơ đẳng của chúng ta là 20 phút, rất gấp nên mọi hành động phải thật chuẩn xác và được thực hiện càng nhanh gọn càng tốt. Em dự tính sẽ chia làm hai tốp, một tốp đứng ngoài bảo vệ, một tốp trực tiếp đối mặt với Hiệu trưởng trường Sơ đẳng.

Tsubasa gật đầu và hạ tay xuống. Lần này đến lượt Misaki:

– Làm thế nào để chúng ta đưa hắn ra ngoài?

– Có hai phương án. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi tắt qua rừng. Nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng thực ra đây lại là phương án tối ưu nhất, vì đó là con đường ngắn nhất để tới trường Cao đẳng mà không bị các Fuukital canh giữ. Hơn nữa trong trường hợp gặp phải khó khăn bất ngờ, chúng ta vẫn đủ khả năng cầm cự tới khi vào được trường Cao đẳng. Tuy nhiên nếu mọi chuyện trở nên khó khăn hơn dự tính, quân số tốp 1 bị thương quá nhiều khi chiến đấu ở trường Sơ đẳng, chúng ta sẽ buộc phải dùng kết giới để di chuyển. Kết giới này sẽ do em và Tobita phụ trách xây dựng, nhìn chung giống như tạo ra một không gian khác, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì, hay nói cách khác, là một vỏ bọc tàng hình. Chỉ có cách này mới di chuyển được người bị thương mà không gây chú ý, tuy nhiên cũng rất nguy hiểm, vì gây tổn hao alice và không ổn định, alice tới cực hạn thì kết giới cũng vỡ, lúc đó e rằng hậu quả khó lường.

Cả phòng im lặng sau lời giải đáp của Hotaru, không khí trùng xuống trong một cảm giác giống như là căng thẳng. Ai cũng hiểu rằng kế hoạch này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại, thứ viễn cảnh đen tối nếu chẳng may mọi chuyện đổ bể không hẹn mà cùng thoáng qua trong trí óc mọi người, làm tất cả phải rùng mình. Hotaru nhìn khắp bàn, những khuôn mặt lo âu khiến cô cảm thấy lúc này, mình càng cần phải vững vàng hơn bao giờ hết.

– Tất cả, đừng có lo! Chúng ta chắc chắn sẽ thành công, sự chuẩn bị kỹ càng này cùng yếu tố bất ngờ trong cuộc tấn công sẽ đảm bảo thắng lợi. Hãy kiên định lên nào!

Mọi người đồng loạt gật đầu, nét mặt giãn ra một chút. Đến lượt Sakurano điềm tĩnh lên tiếng:

– Về phần nơi Hyuuga Natsume đang ở, Hiệu trưởng trường Cao đẳng đã hứa sẽ giúp chúng ta điều tra, nhưng dẫu sao, đối thủ là Hiệu trưởng trường Sơ đẳng, chúng ta cũng không thể mong hắn sẽ dễ dàng đầu hàng. Vì vậy, ta nên tự chủ động khoanh vùng những nơi Hyuuga Natsume có thể đến ngay từ bây giờ, càng cụ thể càng tốt. Anh đã nhờ một vài người trong Flan bạc giúp đỡ tìm kiếm, chúng ta cũng nên sớm đi trước một bước, dù sao, biến được cậu ta thành đồng minh sẽ có lợi lớn trong kế hoạch này, cậu ta là một vỏ bọc hoàn hảo.

Mikan chăm chú lắng nghe, cuốn sổ hoạt động của hội do cô ghi chép đã được lấp đầy từ lúc nào: kế hoạch đã gần như hoàn thiện. Hotaru thở phào, cô vỗ tay nhằm thu hút sự chú ý của mọi người một lần nữa:

– Vậy, tổng kết nội dung cuộc họp lần đầu, chúng ta sẽ chia làm hai tốp, tốp 1 tìm kiếm Natsume và lo yểm trợ khi kế hoạch bắt đầu, tốp 2 sẽ lo phần vũ khí, thu thập thêm một vài thông tin về Hiệu trưởng trường Sơ đẳng và trực tiếp đối mặt với hắn. Danh sách các tốp ngày mai chúng ta sẽ chốt lại. Cuộc họp giải tán.

~oOo~

*Cốc cốc*

– Vào đi.

Bên trong căn phòng rộng, một tiếng nói bình thản truyền ra. Cánh cửa nặng nề hé mở, rồi đóng lại ngay khi cậu con trai có mái tóc đen huyền bước vào. Dáng điệu, thân thể,… quen thuộc đến nao lòng.

Từ lúc nào, hắn lại nhớ mong cậu tới thế? Hắn… đã không còn là Hiệu trưởng trường Sơ đẳng lạnh lùng và quyết đoán nữa rồi ư?

Sự xáo trộn này… thật quá nguy hiểm…

Cậu bước đến bên hắn, cầm ly rượu trên bàn lên và xoay xoay trong tay, theo cái cách mà hắn vẫn làm. Một chút hẫng. Làn da trắng muốt kia, cùng những ngón tay dài mảnh khảnh và uyển chuyển kết hợp với thứ chất lỏng sóng sánh đang xoay tròn, xoay tròn… sao mà quyến rũ quá, mê hoặc quá. Trong giây lát, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh đôi tay cậu và khóe miệng ẩn hiện một nụ cười đẹp như tranh vẽ.

– Ông sao vậy?

Câu nói nhẹ như gió, không lớn hon một tiếng thầm thì, kéo hắn trở về thực tại. Tròng nụ cười giả tạo lên mặt và đôi mắt tự chủ trở lại, hắn trả lời bằng một câu hỏi khác:

– Ta nghĩ rằng người hỏi câu đó phải là ta chứ?

Đôi mắt đỏ lướt qua hắn trong khoảnh khắc rất ngắn, một sự sắc sảo và mỉa mai đến đau lòng. Đâu đó trong hắn, đã xuất hiện đổ vỡ. Rạn nứt. Và tổn thương.

Được đón nhận bằng bình thản đến vô cùng.

– Nếu như một ngày, tôi nói rằng tôi sẽ giết ông, vậy ông có đồng ý không?

Cuộc đối thoại kỳ lạ với chỉ toàn câu hỏi, nhưng dường như đó lại là câu trả lời chân thực và xác đáng nhất với cả hai người trong cuộc. Hắn nhìn cậu lơ đãng hất một lọn tóc đang lòa xòa trước trán, trong mắt thoáng có chút buồn đau. Nhưng thanh âm phát ra vẫn không đổi ngữ điệu:

– Vậy cậu nghĩ sao?

Cậu con trai tóc đen đặt cái ly xuống, đứng đối diện với con người đang vô cùng an nhiên mà đón nhận ánh mắt xoáy sắc của cậu kia. Mỉm cười, một cách giễu cợt, hay là cay đắng, cậu nói:

– Không có gì.

Thanh âm giờ còn nhẹ hơn nữa, tựa như chỉ là tiếng vọng lại, chứ không phải do người nói ra. Khóe môi hắn khẽ cong lên, một lần nữa, đón nhận sự đau thương cứa nát trái tim đó. Rồi cậu xoay người, bỏ đi.

Còn lại một mình, hắn từ tốn ngồi xuống, cầm ly rượu lên. Chất lỏng vẫn sóng sánh, xoay tròn.

– Ta đồng ý.

Đôi môi ấy, đã không còn mỉm cười được nữa.

~oOo~

“Xin…

Đừng xa lánh ta…

Đừng căm ghét ta…

Đừng thù hận ta…

Làm ơn

Đừng lãng quên ta…

.

.

Làm ơn…”

Advertisements