(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Chương 7

by Mike Tennant

– 1 tuần sau –

Cơn bão đã tan hẳn, trời trong và sáng hơn nhưng không có nắng, làm người ta dễ chói mắt khi ngẩng đầu lên nhìn những đám mây, có cảm giác như nhìn qua một tấm gương phản chiếu ánh sáng vậy.

Tâm trạng cũng như sức khỏe của Mikan đã tốt lên nhiều, từ hôm cô sốt và bị ngất ở hành lang, ngày nào cũng có người đến thăm. Hotaru nghỉ hẳn để chăm sóc cô, Ruka chép bài hộ và luôn đến mỗi khi có thể, mang tới cho cô những câu chuyện đầy màu sắc về thế giới bên ngoài. Các bạn ở lớp Sơ đẳng B cũng đến, làm náo loạn cả lên. Sumire thì vẫn ra vẻ đàn chị và hay mắng mỏ như thường khi, nhưng Mikan biết rằng cô bạn rất quan tâm đến mình. Trong số khách khứa còn có cả các anh chị cùng hệ, anh Tsubasa và chị Misaki. Họ làm Mikan cười rất nhiều. Được sống giữa tình cảm chan hòa của bạn bè, cú shock trong lòng cô cũng dần lặng yên. Dù không thể trở lại là một cô bé luôn tươi vui và mang sức sống đến cho mọi người như trước, nhưng ít ra Mikan cũng đã có thể cười.

Hôm đó là ngày đầu tiên Mikan đi học trở lại. Trong suốt buổi sáng, tâm trạng của cô rất thoải mái và dễ chịu. Thầy Narumi cùng bạn học ở lớp Sơ đẳng B – những người thân thiết mà cô coi như ruột thịt- đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ mừng cô hồi phục lại như trước. Và nhờ vào niềm vui ý nghĩa đó, cộng với việc cố gắng không nhìn về phía bàn Natsume, mặc dù cậu vẫn không đi học như thường lệ, mà Mikan đã có một khoảng thời gian yên bình.

Giờ học chiều là giành cho lớp năng lực riêng. Mikan, theo thói quen cũ, đi tắt qua rừng để tới lớp nhanh hơn. Nắng chiếu xuyên qua những kẽ lá xanh mướt nom thật đẹp. Cô vừa nhìn những giọt óng ánh trượt qua tay mình, vừa suy nghĩ vẫn vơ. Cái khung cảnh tĩnh lặng êm đềm này gợi cho cô nhớ đến những ngày quá khứ sống hạnh phúc bên ông, nay được phủ thêm lớp sương mờ của thời gian, nên mang cảm giác buồn man mác.

Miên man theo dòng cảm xúc, Mikan đã đến trường Trung đẳng lúc nào không hay. Dường như đôi chân cô cứ tự chuyển động theo con đường quen thuộc ấy thôi, còn suy nghĩ thì đã thả trôi nổi ở đâu đó xa lắm. Chỉ đến khi một va chạm xảy ra thì ý thức mới quay lại với cô bé vốn hay suy mộng vẩn vơ này

*RẦM!*

Giấy tờ bay tứ tung. Mikan và người đụng phải cô ngồi bệt dưới sàn, người kia ôm đầu trông có vẻ đau đớn. Mikan thấy vậy thì hoảng hốt, quên phắt cái chân cũng đang ê ẩm, vội đứng dậy hỏi:

– Anh có sao không? Có đau lắm không ạ? Em xin lỗi, là tại em đi mà không để ý…

– Anh không sao. – Người đó gượng cười nói. – Cũng một phần là lỗi của anh. Em có thể giúp anh thu dọn đống hồ sơ này chứ, nếu em không vội? Lộn xộn hết cả rồi. – Anh nhìn lướt qua đống giấy tờ, nét thất vọng hiện rõ trong đôi mắt.

– Em không vội gì đâu ạ. – Mikan mau mắn nói. Người này dễ mến đến nỗi sẽ là một tội lỗi lớn nếu cô từ chối giúp đỡ anh. – Để em làm cùng anh.

Hai người bắt đầu thu dọn giấy tờ. “Công việc này nặng nhọc hơn mình nghĩ”– Mikan nhủ thầm trong lúc kiên nhẫn lượm từng tờ một. Thỉnh thoảng cô nhìn lướt qua người con trai lạ, không phải vì muốn tìm hiểu, hay tò mò, mà là vô tình. Anh ta thật đẹp, cái đẹp khiến cho con gái cũng phải ghen tị. Da trắng, mái tóc vàng óng được cắt tỉa công phu đến một chiều dài nhất định, cứ sáng lên trong nắng, mang một vẻ quyến rũ khó cưỡng lại. Đôi mắt sắc dài với hàng mi cong thật phù hợp và hài hòa với cái mũi thanh, làn môi hồng màu hoa đào. Nhưng đẹp nhất có lẽ là hai bàn tay. Những ngón thon, dài, mảnh như sứ, từng chuyển động đều uyển chuyển, giống như muốn thôi miên người nhìn vậy.

Sau 15 phút làm việc, cuối cùng tất cả hồ sơ cũng đã được phân loại và sắp xếp thành một chồng ngay ngắn. Mikan ngập ngừng ướm lời với vị senpai mới quen:

– Anh có cần em bê hộ không ạ? Nhiều thế kia cơ mà…

– Ừ, nhiều thật. – Người con trai cười, nụ cười như có nắng, mang ấm áp đến xung quanh. – Nhưng anh quen rồi mà, em không phải lo đâu. Với lại, nơi anh cần đến, có lẽ là nơi mà học sinh Sơ đẳng nào cũng ghét, anh tin rằng em cũng không phải ngoại lệ. Thôi, đi học nhanh lên kẻo trễ giờ, cô bé Hệ đặc biệt ạ!

– Sao anh biết? – Mikan ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Anh lại cười và bảo:

– Do trực giác thôi mà. Anh cũng đang vội, phải đi đây. – Chìa tay ra một cách thân thiện với Mikan, đôi mắt xanh biển nhìn cô dịu dàng. – Rất vui được làm quen với em. Mong rằng sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau.

Mikan nắm lấy bàn tay ấy và mỉm cười đáp lại anh.- “Tóc vàng và mắt xanh biển…” – Cô nghĩ. – “Quen quá, hình như mình đã gặp người này ở đâu đó rồi…”

Nhưng không để suy nghĩ ấy kéo dài, cô buông tay anh ra và hai người tạm biệt nhau. Bóng cô nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt của người con trai.

Còn lại một mình giữa hành lang rộng lớn, cậu cúi xuống, cố gắng kìm nén một tiếng thở dài. Hành động ấy đã khiến cậu phát hiện ra cuốn sổ nhỏ màu nâu đang nằm trên sàn. “Chắc là của cô nhóc lúc nãy…”- cậu nghĩ và nhặt lên, mở ra xem.

“Sakura Mikan

Lớp Sơ đẳng B

…”

Cái tên đập vào mắt cậu ngang như một tiếng sấm nổ giữa trời quang. Thật khó tin cuộc đời lại có chuyện ngẫu nhiên như vậy. Sakura Mikan… Phải rồi, cái tên ấy làm sao cậu quên được, tên của người cậu ghét chỉ sau Hyuuga Natsume.

Nhét cuốn sổ vào túi nhẹ tênh, môi khẽ nhếch thành nụ cười lạnh lùng, cậu ta ôm chồng hồ sơ trên tay và rảo bước về hướng ngược lại với hướng Mikan đã đi ban nãy. Bóng cậu xa dần.

~o0o~

*Cốc. Cốc.*

– Vào đi.

Người con trai đứng ngoài hít một hơi dài như để trấn tĩnh, rồi đẩy cánh cửa và bước vào. Căn phòng yên lặng đến mức dù cậu đã cố đi rất khẽ nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng giày chạm xuống sàn đá hoa cương. Ánh đèn và thức cảm giác cứ trực trào ra miệng khiến cậu thấy buồn nôn và khó thở vô cùng. Từ lúc Hiệu trưởng trường Sơ đẳng và Hyuuga Natsume chính thức công khai mối quan hệ, mỗi khi gặp mặt nhau đều khiến cho cậu có cảm giác này.

– Hồ sơ của ngày hôm nay đây ạ.

Cậu nói nhỏ và cúi xuống, đôi mắt liếc về phía giường, nơi một cậu con trai với mái tóc đen, chừng 10 tuổi, đang ngủ say. Trong một thoáng, đôi mắt cậu buồn vô hạn.

– Việc của tôi ngày hôm nay đã hết. Xin phép ngài, thưa Hiệu trưởng.

Cúi chào một cách lịch thiệp, cậu quay gót, định ra khỏi phòng. Nhưng hắn đã tóm lấy tay cậu và bắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lùng ấy:

– Shiki. – Hắn cất giọng êm ái như tiếng chuông bạc. – Người ta cắt tóc là vì muốn tìm một khởi đầu mới, phải không? Và cậu – hắn kéo ghế lại gần và ngồi xuống đó, khẽ mân mê một lọn tóc vàng óng của người đứng trước mặt.- Chắc cũng không phải ngoại lệ. Vì vậy, cậu sẽ đồng ý chứ, nếu ta mạn phép là người đem tới “khởi đầu mới” cho cậu? Cậu sẽ không cần làm thư ký cho ta nữa, bắt đầu từ ngày mai.

Nụ cười tàn nhẫn và những lời hắn buông ra khiến trái tim cậu như bị châm muôn vàn mũi kim sắc nhọn, rỉ máu không ngừng. Thế nhưng Shiki vẫn không hề mất kiểm soát, mà trái lại, cậu bình thản như thể đã biết trước rằng sẽ có ngày hôm nay từ lâu rồi:

– Thưa vâng.

– Tốt lắm. – Hắn cười. – Giờ cậu có thể đi được rồi.

Shiki cúi chào lần nữa và quay gót bỏ đi. Cánh cửa đóng lại, cùng lúc với giọt nước mắt khẽ rơi..

~o0o~

“Nếu tôi đưa tay ra, Người sẽ nắm lấy tay tôi chứ?”

 

“Làm ơn…

 

.

.

.

.”

~o0o~

– Mikan – chan!

– Mikan!

Vừa đẩy cửa bước vào, cô bé tóc nâu đã nhận được cơn mưa hoa, kẹo và những lời thăm hỏi tới tấp. Các anh chị trong hệ đặc biệt đã cùng nhau tổ chức một buổi tiệc ngọt cho Mikan, mừng cô đi học trở lại. Hai bữa tiệc trong một ngày, bảo cô không vui sao được. Tươi cười rạng rỡ, cô nói:

– Em cảm ơn nhiều. Giờ em khỏe rồi ạ, xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng trong thời gian qua…

– Cái con bé này chỉ giỏi tưởng bở, có ai lo đâu! – Chị Misaki quàng tay qua cổ Mikan, trút lên đầu cô nhóc một đống kẹo. – Đùa thôi, ai mà không quan tâm cho nổi chứ! Lần sau không được ốm bất tử như vậy nữa nghe chưa, phải giữ gìn sức khỏe đó! Hại mọi người lo lắng thế này, đến lúc tất cả đồng loạt đình công, để mình em chăm sóc thì chết đấy em ạ!

– Em biết rồi mà! – Mikan cười tít mắt và ôm lấy cánh tay của chị. Anh Tsubasa thấy vậy thì giằng cô bé về phía mình ngay và bảo:

– Cậu ôm một mình thế à, phải để phần cho người khác ôm với chứ! Nhóc ngốc này, đã khỏe thật chưa đấy? Đừng có cố gắng quá sức, lúc ốm nữa thì chẳng ai lo cho đâu!

Mikan gật đầu và cười ngặt nghẽo khi anh Tsubasa cãi nhau với chị Misaki chỉ vì chuyện “ai được ôm nhiều hơn”. Mọi người đều rất cố gắng làm Mikan vui lên. Bữa tiệc diễn ra thật ấm cúng. Đươc sống giữa tình yêu thương chân thành này khiến cô bé cảm thấy mình đã dần trở lại là con người của ngày xưa.

– Mikan, em nghĩ gì mà thần người ra vậy?

Giật mình, cô ngẩng lên khi nghe tiếng gọi. Anh Tsubasa đang chăm chú nhìn cô, nét mặt đầy vẻ quan tâm. Mikan bối rối nói:

– Không có chuyện gì đâu ạ. Mà anh Tsubasa này… – Cô ngập ngừng. – anh có quen người nào tóc vàng, mắt xanh biển, có khuôn mặt rất thanh tú không? Anh ấy… ừm, hình như cũng học ở trường Trung đẳng.

– Gì vậy? – Chị Misaki nghe đươc nửa sau câu nói của Mikan, bèn quay lại bảo. – Người này nghe quen quá, phải không Tsubasa?

– Ừ. – Anh Tsubasa hướng mắt về phía cô bạn của mình. – Tóc vàng, mắt xanh thì cũng có khá nhiều, nhưng khuôn mặt thanh tú thì chỉ có một thôi.

– Cậu đang nghĩ đến Shiki, đúng không? – Misaki hội ý với bạn qua ánh mắt, và khi nhận được cái gật đầu chắc chắn từ cậu, cô quay sang nói với Mikan. – Bọn chị không chắc, nhưng có lẽ người em nói đến là Shiki. Đó là người bí ẩn nhất lớp chị, có tin đồn rằng cậu ta và Hiệu trưởng trường Sơ đẳng có quan hệ mật thiết với nhau.

Trong trí nhớ của Mikan nháng lên một điều gì đó. Shiki… mái tóc vàng… nước mắt… tiếng bước chân vội vã… Không lẽ chính là người mà cô đã gặp trong rừng ngày hôm đó?

~o0o~

– Có chuyện gì mà cậu thất thần thế, Mikan?

Hotaru gỡ kính ra và dứt mắt khỏi màn hình máy tính, quay sang nhìn cô bạn thân của mình. Mikan khẽ thở dài, bỏ cặp lên ghế và ngồi xuống.

– Hotaru này, cậu có biết một người tên Shiki, học ở trường Trung đẳng, tóc vàng, mắt xanh, khuôn mặt rất đẹp không?

– Biết. – Hotaru đáp gọn. – Đó là một người bí ẩn, có thể nói là như vậy. Và cực kỳ thông minh. Nhưng sao cậu lại hỏi thế?

Mikan kể lại câu chuyên hồi chiều cho Hotaru nghe. Cô bé tóc đen im lặng suốt thời gian bạn nói, khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu. Đến khi kết thúc, mặt cô lại càng suy tư hon nữa. Tóc nâu thấy bạn mình có phản ứng lạ lùng như vậy, bèn hỏi:

– Có chuyện gì vậy Hotaru?

Tóc đen cắn môi, nhìn bạn mình nửa lo lắng, nửa lưỡng lự. Sau cùng, cô thở dài, rồi nói:

– Theo nguồn tin mật, thì Shiki đã từng là mèo cưng của hắn, cho đến khi… ừm, cậu biết đấy. Và anh ta rất căm hận Natsume, theo suy nghĩ của tớ thì anh ta quá yêu hắn nên mới có thái độ như vậy. Mà dù thế nào đi chăng nữa, Mikan à, cậu cũng đừng tiếp xúc quá nhiều với anh ta. Điều đó không tốt đâu. – Đặt tay lên vai bạn và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu to tròn, Hotaru khuyên nhủ đầy nghiêm túc.

– Ừ. – Mikan chỉ có thể đáp lại như thế. Lòng cô thấy thật hoang mang. Qua cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, cô thấy anh hoàn toàn không có vẻ gì là người xấu, vậy mà sao ai cũng nói về anh một cách không tốt đẹp gì vậy? Phải chăng chính cô mới là người chưa hiểu gì về anh?

Và còn những giọt nước mắt ngày hôm đó nữa. Tình cờ, anh chạy lướt qua cô, đầy vội vã; trong khoảnh khắc đó, cô đã vô tình nhìn thấy khóe mắt anh long lanh ướt. Điều đó có nghĩa là gì?

~o0o~

– Natsume…

– Gì?

Hắn khẽ gọi và cậu mở mắt, càu nhàu vì bị đánh thức. Giấc ngủ vừa mới đến với cậu đã vội vã đi ngay, nhanh và nhẹ như một làn gió vậy, khiến cậu không thể đuổi kịp được. Quay về phía hắn, đôi mắt đỏ sắc sảo nhìn xoáy vào khuôn mặt lạnh lùng.

Hắn cất tiếng khi cảm thấy giao nhãn của hai người đã đủ dài, và quay mặt đi. Tiếng nói hôm nay không lạnh lùng, không bỡn cợt, không xoáy vào tai người nghe nữa, mà mang một cảm giác trống vắng và khắc khoải. Nhưng… có lẽ không phải, Natsume lắc đầu và xua ý nghĩ ấy ra khỏi tâm trí. Người như hắn có biết buồn là gì đâu cơ chứ.

– Ngày mai… Mà không, từ đêm nay trở đi, cậu hãy về phòng đặc biệt của cậu. Đừng ở đây nữa.

– Ông sao vậy? Chán rồi à? Chinh phục được rồi nên đã hết hứng thú phải không?

Cậu cười khẩy và lúc lắc mái tóc, nhìn hắn không chớp. Ánh nhìn sắc như muốn cứa nát hắn ra thành trăm ngàn mảnh vụn. Khẽ nhếch môi, hắn nói:

– Cũng không hẳn. Chỉ là thấy cậu không còn thích hợp để ở đây nữa. Cậu biết mà, những người như ta… những người như chúng ta… đâu cần lý do để làm một việc gì chứ.

– Phải. – Cậu ngồi dậy và mặc quần áo vào, ánh mắt đã rời khỏi hắn, nhưng cái sắc lạnh vẫn còn đó, chực chờ đâm vào thân thể hắn, làm hắn tổn thương. Đón nhận những mũi kim ấy một cách bình thản, hắn nhìn cậu rời khỏi phòng. Đến khi cánh cửa đã đóng lại rồi và tiếng bước chân cậu đã không còn nghe thấy được nữa, biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Nếu không muốn nói là càng bình thản hơn. Bình thản đến mức toàn thân đau đớn, khóe môi hắn vẫn hiện một nụ cười.

~o0o~

“Trong muôn vàn tình yêu khác nhau, ta đã chọn lấy cái đau đớn nhất, từ từ găm nhấm tâm hồn ta như một thứ chất độc không có thuốc giải. Vì suy cho cùng, đó là thứ tình yêu thi vị nhất, và cũng là tội lỗi mà ta đáng bị trừng phạt.”

~o0o~

– Sakura !!

Tiếng nói trong vắt vang lên làm Mikan giật mình. Một người tóc vàng, có lẽ đang cười, từ từ tiến lại gần cô. Là Shiki. Mikan nghĩ và chào lại anh, không chút do dự hay ngần ngại.

– Anh có thể nói chuyện với em một lát được không? May quá, anh đoán rằng em ở đây, quả đúng là vậy thật…

– Được ạ. Mà sao anh đoán tài vậy? – Mikan tò mò hỏi.

– Lần trước anh thấy em đến trường Trung đẳng bằng cổng số 3, chỉ có đi từ rừng đến mới vào cổng số 3 thôi, vì đó là nơi rất ít người qua lại. Cũng đơn giản mà. – Shiki cười, đôi mắt nhìn Mikan lấp lánh. – Chúng ta đi đâu đó nói chuyện chứ?

– À…vâng. – Mikan sau phút ngỡ ngàng, đã lấy lại được tinh thần. “Woa…” – Cô nghĩ. –“Anh ấy quan sát giỏi thật, suy luận cũng tài nữa. Thảo nào Hotaru nói anh ấy thông minh.”

Hai người im lặng bên nhau, băng qua những tán cây xanh rì và những con đường vắng vẻ. Hầu như giờ này các học sinh còn ở trong lớp hoặc trốn học ngủ nướng, chứ không lang thang bên ngoài.

Sau cùng, họ dừng lại ở phố Trung tâm. Shiki chỉ vào một quán cà phê xinh xắn:

– Chúng ta vào đây nhé?

Mikan gật đầu và đi theo anh. Họ chọn một bàn ở gần cửa sổ và ngồi xuống. Shiki gọi cà phê cho mình và nước cam cho cô bé đối diện.

– Anh là Shiki, cứ gọi vậy cho đơn giản. – Người tóc vàng mỉm cười, chống tay lên bàn và chăm chú nhìn Mikan. – Lần trước gặp nhau vội quá, anh chưa kịp giới thiệu. À mà… – Anh rút từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ màu nâu. – cái này là lần trước em đánh rơi, đến hôm nay anh mới có dịp trả lại. Nhờ nó mà anh mới biết em tên Sakura Mikan đấy.

– À ha. –  Mikan ngạc nhiên, không giấu diếm suy nghĩ của mình. – Em cũng quên mất không hỏi tên anh, cũng không hỏi vì sao anh biết tên em luôn… Em ngốc thật. – Cô xấu hổ cúi xuống nhìn ly nước của mình.

– Có gì mà ngốc. – Shiki cười dịu dàng, những ngón tay mảnh mai khẽ khuấy nhẹ chiếc thìa sắt. – Thực ra… hôm nay anh tìm gặp em không chỉ vì chuyện này. Có một việc… mà anh nghĩ em cần phải biết, hơn bất kỳ ai khác. Hoàn toàn nghiêm túc. – Shiki nhìn thẳng vào Mikan, lần đầu tiên trên môi anh không có nụ cười. Đó là điềm báo cho một điều không hay sắp xảy đến, Mikan biết vậy. Tay cô rịn mồ hôi. Cố gắng giữ cho giọng nói được bình thường, cô bảo:

– Anh nói đi ạ.

Nét mặt Shiki có chút gì đó như là ngạc nhiên trước thái độ của Mikan, nhưng anh biết rằng không thể bỏ lỡ cơ hội này, và câu chuyện được kể ra. Chuyện về Hiệu trưởng trường Sơ đẳng, về anh, về Natsume, về mối quan hệ giữa ba người họ hiện giờ. Cố nhiên, anh đủ khôn ngoan để giấu nhẹm đi những chi tiết không cần thiết. Vì điều đó sẽ có lợi cho kế hoạch của anh. Nếu may mắn đạt được kết quả như dự tính trong buổi nói chuyện hôm nay, thì coi như anh đã tiến được một bước dài.

Câu chuyện của họ kéo dài suốt buổi sáng hôm đó. Hầu như Mikan chỉ im lặng lắng nghe, chứ không suy nghĩ được gì cả. Từng lời, từng lời một của Shiki chậm chạp nạp vào óc cô, hằn sâu lên đó những căm tức không thể xóa nhòa. Vậy là cô đã hiểu. Người có lỗi không phải là anh, cũng không phải là cô hay Shiki senpai, mà là hắn. Tất cả mọi tội lỗi đều nằm ở hắn.

– Vậy, Sakura này, anh có một kế hoạch. – Shiki hạ thấp giọng xuống sau khi kết thúc câu chuyện. – Em… có muốn nghe không?

– Kế hoạch gì ạ? – Mikan hờ hững hỏi lại, thật sự lúc này cô không biết nên hướng sự quan tâm của mình vào đâu và vào cái gì nữa.

Khẽ nhếch miệng cười lạnh lùng, Shiki bắt đầu trình bày những dự tính trong đầu.

~o0o~

Tách.

Lách tách.

Tiếng mưa rơi đều đều gõ vào ô cửa kính như một bản nhạc buồn. Da diết. Mênh mông. Ngồi một mình trong căn phòng rộng và sáng lóa, hắn thấy thật cô đơn. Từ lúc nào hắn lại trở thành người đa sầu đa cảm, dễ ủy mị thế này? Khẽ nhếch môi chua chát, hắn cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể khiến hắn quên đi cảm giác này. Nhưng không thể.

Rót rượu ra ly, hắn nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn, tự hỏi liệu khi hắn chết, máu  có chảy ra như thế này không. Thật vớ vẩn. Hắn nâng ly lên và uống, khẽ nhăn mặt. Đắng nghét. Vị đắng khiến hắn nhớ đến đôi môi cậu, ngọt ngào, bí ẩn, khiến người ta một khi đã nếm thử rồi thì không thể dứt ra được nữa.

Không thể phủ nhận rằng hắn đang nhớ cậu. Thực sự rất nhớ cậu. Cậu thật khác với những người hắn đã từng tiếp xúc. Natsume nổi bật lên giữa đám đông, như một bông hồng đen quý phái, kiêu kỳ, khiến hắn, một kẻ ham mê cái đẹp của bóng tối, không thể chống lại sự khao khát mãnh liệt. Đến điên cuồng. Rồi biến mất. Giống như một ảo ảnh, khiến hắn mãi mãi không thể tìm lại đươc nữa, dù chỉ một lần…

Lẽ ra hắn có thể đến phòng cậu như mọi khi hắn vẫn làm, nhưng bây giờ thì không Và có lẽ cả sau này nữa. Hắn không biết lý do là gì, và có lẽ, như hắn đã từng nói, như cậu đã từng nghĩ, rằng không hẳn việc gì cũng có nguyên do của nó.

~o0o~

“S.E.E”

“T.O.U.C.H”

“F.A.L.L”

“H.U.R.T”

But this is “L.O.V.E”

Advertisements