(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Chương 6

by Mike Tennant

Cạch.

Natsume mở cửa bước vào. Quần áo cậu ướt sũng, nước nhỏ giọt từ mái tóc đen mềm xuống cái cổ trắng muốt, nom thật quyến rũ. Hắn quay người lại, đối diện với cậu, đôi mắt nhìn chăm chú với một vẻ thèm muốn lộ liễu.

– Mưa lớn quá.

Hắn nói bâng quơ. Cậu cũng không buồn đáp lại, với tay lấy bộ quần áo treo trên móc rồi bước vào phòng tắm. Cánh cửa đóng lại nghe thật lạnh lùng.

Có tiếng nước chảy ào ào như muốn hòa cùng cái âm thanh xối xả bên ngoài kia. Dù phòng của hiệu trưởng được cách âm, nhưng cái cảm giác nghe thấy tiếng mưa rơi nặng nề và mùi ngai ngái của đất ẩm vẫn len lỏi trong phòng. Và lạnh. Cái lạnh giá buốt từ con tim Natsume tỏa ra. Cái lạnh của nỗi đau khổ khi từ bỏ người con gái mà cậu yêu nhất, để bảo vệ sự an toàn quanh cô, mà có lẽ, cô sẽ không bao giờ biết được bí mật của sự hy sinh đó. Giờ đây trong lòng cậu vừa rối bời, lại vừa trống rỗng. Mâu thuẫn như cái cảm giác trong Natsume, cảm giác không bao giờ rời bỏ cậu, như một cơn ác mộng. Đó là sự bất an.

Nặng nề mở cánh cửa, Natsume bước ra, khoác trên người chiếc áo choàng trắng hờ hững. Cậu thả người xuống ghế sofa và nhắm mắt lại, không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt khi hắn lau khô mái tóc cho cậu. Lúc này cậu hiện ra trong mắt hắn, quyến rũ nhất, bí ẩn nhất, và cũng ít phòng vệ nhất, khiến hắn khao khát muốn khám phá. Cúi gần xuống cổ cậu, hắn thì thầm:

– Đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và con mèo nhỏ đó vậy?

– Đừng nhắc đến cô ta. – Natsume đáp trong khi vẫn nhắm mắt. – Tôi không muốn nghe về cô ta lúc này.

– Vậy cậu muốn gì đây? – Hắn cầm chai rượu cùng cái ly cổ cao, xoay xoay trong tay và ngồi xuống cái ghế đối diện với cậu.

– Muốn điều mà ông muốn.

Câu trả lời không giống như một mệnh lệnh, hay một lời van xin, mà là một yêu cầu xuất phát từ Natsume khiến hắn khá ngạc nhiên. Nhưng vốn là người có khả năng tự chủ tốt, hắn lấy lại thăng bằng ngay:

– Cậu chắc chứ?

Natsume lại một lần nữa im lặng, ngả người ra phía sau theo một tư thế khá khêu gợi. Hắn bước lại gần, cúi xuống. Đôi môi hắn nuốt lấy môi cậu, sục sạo trong vòm miệng ngọt ngào. Lưỡi hắn vờn lưỡi cậu và cậu cũng đáp trả y hệt như thế. Nụ hôn kéo dài trong ngất ngây lạc thú.

Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu…

Hắn buông đôi môi mềm mại đỏ thắm ấy ra sau khi cắn khẽ vào môi dưới, để lại đó một dấu tích. Cậu liếm môi, cảm nhận vị máu tanh mặn. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười vừa khiêu khích, vừa cao ngạo.

Hắn liếm vành tai cậu và thì thầm những lời mà chỉ mình hắn và cậu biết. Rồi đến cái cổ trắng muốt. Dù đã nhiều lần làm tình với cậu nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy hưng phấn thế này. Cách cậu khiêu khích, mời gọi hắn, không quá nhanh, cũng không quá chậm, đủ để hắn cảm thấy bị kích thích bởi từng động tác của cậu, dù là nhỏ nhất. Hắn hôn lên cổ cậu và để lại đó những vết đỏ thẫm. Natsume rên lên:

– Ah…

Âm thanh đáp trả đầu tiên của cậu khiến hắn hiểu rằng đã đến lúc bắt đầu vào cuộc. Đôi tay hắn vờn quanh eo cậu, khẽ tháo nút buộc của chiếc áo choàng ra, chạm vào làn da mềm mịn ấm áp. Sự tiếp xúc ấy khiến Natsume lại khẽ rên. Hắn rướn người lên, hơi thở nóng hổi phà vào gáy cậu:

– Sẵn sàng chưa ?

Natsume khẽ rên lần nữa, nói một cách khó nhọc, mồ hôi bắt đầu chảy trên trán cậu:

– Làm đi.

Hắn bế cậu ra giường, cánh tay cậu vòng qua cổ hắn. Thả cậu xuống tấm nệm êm ái, hắn khẽ kéo chiếc áo hờ hững trên người cậu ra, môi và lưỡi hắn chơi đùa với hai đầu nhũ màu hồng của cậu. Hắn cắn và mút nó, làm cho nó cứng lên trong khi Natsume rên rỉ liên tục. Tiếng rên ấy khiến hắn có cảm giác không thể nào chờ đợi được nữa.

– Ah…nhanh lên đi…ah…uhm…

Hắn cởi hẳn chiếc áo choàng trên người cậu ra và vứt nó qua một bên. Thân hình cậu hiện ra trước mắt hắn lúc này thật quá quyến rũ và khiêu khích, khiến hắn có cảm giác chỉ cần nhìn thêm một chút nữa, dưới ánh đèn trong căn phòng này, thì hắn sẽ lóa mắt. Vì vậy, khẽ với lên trên một chút, hắn kéo công tắc đèn xuống. Một vài đụng chạm nho nhỏ về da thịt tăng thêm sự kỳ bí cho cuộc chơi mà chỉ có hắn và cậu hiểu luật này.

Nhờ ánh đèn mờ mờ từ dưới sân xuyên qua màn mưa mà hắn xác định được phương hướng và điều mình cần phải làm. Cúi xuống, hắn nâng hai chân cậu lên, và cậu khéo léo phối hợp, vòng qua eo hắn một cách khêu gợi. Hắn mỉm cười, bắt đầu dùng lưỡi của mình để thăm dò phản ứng của cậu. Trên bụng của Natsume lúc này đã đầy những dấu hôn đỏ thẫm, chồng chéo lên nhau. Cậu khẽ rên rỉ và uốn cong người lên, mồ hôi rịn ra nhiều hơn. Hắn hài lòng và tiến xuống hạ bộ của cậu.

Hắn đặt cái ấy của cậu vào miệng và mút nó, chơi đùa như đã làm với đầu nhũ của cậu lúc trước, nhưng có phần mãnh liệt và gợi tình hơn. Natsume lại rên lên, trong vô thức cậu túm chặt lấy ra giường và làm nó nhăn nhúm lại. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy cậu, không giống với sự nhàn nhạt chán ghét của những lần làm tình trước đây, mà cũng có thể vì chưa bao giờ hắn tiến xa như thế này, nên nó giống như sự pha trộn giữa khoái lạc và ẩm ướt, khi hắn không ngừng mút nó và dùng lưỡi của mình để làm cậu phát điên lên.
Sau khi thấy đoạn dạo đầu đã đủ dài, hắn bỏ cái ấy của cậu ra khỏi miệng và từ tốn lật sấp cậu lại, tay mân mê trên làn da mịn màng ấm áp. Và thì thầm vào tai cậu:

– Sẽ đau đấy, nhưng ta không dừng lại đâu, mèo con à. Đã quá muộn để thoát ra khỏi mê cung này rồi.

Và hắn bất ngờ đưa một ngón tay vào lối mòn của cậu.

Natsume gần như giật nảy người lên vì đau. Cậu đã quen với nhiều màn tra tấn của Persona, và cứ ngỡ rằng mình dã hiểu hết tất cả những đau đớn rồi, nhưng cuối cùng lại không phải. Cảm giác của một vật thể mới xâm nhập vào người mình khiến cậu muốn chảy nước mắt. Nhưng Natsume vẫn luôn là Natsume, không bao giờ muốn để người khác thấy mình yếu đuối, nên đã ngậm chặt lấy chéo gối để khỏi bật ra tiếng kêu rên.

Hắn thấy vậy thì dịu dàng vuốt tóc cậu:

– Hãy cứ rên đi, không sao cả, ta muốn nghe tiếng của cậu.

Dứt lời, một ngón tay khác được đút vào. Bây giờ thì thực sự đau quá sức chịu đựng, Natsume gần như hét lên và khóe mắt cậu đã có giọt nước chảy ra. Cậu úp mặt xuống gối, thực sự chỉ muốn chấm dứt chuyện này, nhưng có lẽ, đúng như hắn nói, đã quá muộn. Giờ thì chắc chắn cậu không thể thoát khỏi tình huống do chính mình tạo ra, cho đến khi kết thúc.

Hắn rút tay ra và mỉm cười hài lòng khi thấy cậu bắt đầu ướt và lối vào của cậu đã giãn ra hơn một chút.

Trong tư thế giống như ngồi quỳ, hắn đâm cái đầu tiên vào cậu, chậm nhưng vẫn làm Natsume phải thét lên, một lần nữa.

Nếu khi nãy là đau đớn tột cùng thì nỗi đau này không thể diễn tả bằng lời, nó gấp vạn lần lúc trước. Cái ấy của hắn lớn, mạnh mẽ và khó đoán, giống như con người của hắn vậy, chuyển động không thể lường trước được, có cảm giác hắn càng lúc càng tiến sâu vào phần mềm mại trong cậu và làm chủ nó. Natsume rên lên:

– Ah…

Đó là một tiếng rên không rõ sắc thái cảm xúc, nên có lẽ làm hắn không hài lòng, Rút cái ấy của mình ra, hắn lại bỡn cợt một lần nữa. Sự hụt hẫng đột ngột làm Natsume thấy khó chịu. Cậu cau mày:

– Gì vậy?

Hắn không đáp, cũng không phản ứng thêm gì cả, chỉ khẽ vuốt phần lưng trần của cậu, làm các cơ quan phản ứng bị kích thích, khiến cậu dù có vùi mặt xuống gối cũng không thể sẵn sàng cho một giấc ngủ không mộng mị được. Và khi cậu còn đang giằng co như thế, thì hắn, bất ngờ như lần đầu tiên, đâm vào cậu.Nhanh hơn, hắn làm câu phải đẩy đưa theo cùng nhịp với hắn.

– Ah…uhm…ông, ưn…ah…

Natsume rên to dần lên và phải ngẩng đầu dậy, tay nắm chặt gối để kìm hãm bớt cảm giác đau đớn. Nhưng sau vài nhịp đầu tiên, cảm giác khó chịu ấy lùi dần đi, thay vào đó là một niềm khoái lạc, và cậu cảm thấy, từ từ, một thứ gì đó trong cậu đang chực chờ thoát ra ngoài….

Cái hưng phấn càng lúc càng mãnh liệt theo chuyển động của hắn, hắn thật sự rất biết cách điều khiển cậu và dẫn dắt cậu qua những lời thì thầm rót vào tai mỗi khi hắn cúi xuống. Đó là những lời có ma lực khó hiểu, là cái đau đớn đã hoàn toàn biến mất, và cái thứ đang chuyển bị trào ra đó cũng ngày càng được cảm nhận rõ rệt hơn, như thể chỉ cần một lần đẩy nữa thoi, nó sẽ hoàn toàn được giải phóng.

Quả đúng như vậy thật. Hắn đẩy mạnh một cái, môi khẽ vẽ nên một nụ cười cao ngạo và chờ đợi hoàn hảo. Cái thứ đó trong cậu bắn ra, dính lên ra giường và hai bên đùi trong của cậu. Hắn cúi xuống liếm nó, không sót một chút nào, rồi lại đẩy mạnh thêm một lần nữa. Hắn bùng nổ bên trong cậu, và lấp đầy cậu bằng một cảm giác thỏa mãn đầy khoái lạc.

Mệt mỏi đỏ vật xuống giường, hắn gạt mái tóc hơi bết lại của cậu ra, nhìn chăm chú khuôn măt với đôi mắt nhắm nghiền, khẽ nói:

– Cảm giác thế nào ?

Natsume không đáp, chỉ khẽ lắc đầu Hắn cười, có lẽ chỉ mình hắn và cậu mới hiểu ý nghĩa của hành động đó.
Khẽ hôn lên đôi môi màu hồng đào đang hé mở, hắn và cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

~o0o~

“ Anh giống như con chim bị nhốt trong chiếc lồng sơn son thiếp vàng, đã tự nguyện ném đi chiếc chìa khóa giam giữ mình và từ chối cơ hội để tự do, nên chỉ có thể đứng nơi này nhìn em tung cánh bay lượn, âm thầm bảo vệ bằng thân xác suy tàn.

Vậy nên, suy cho cùng, anh chỉ có thể tự trách bản thân mình đã cắt bỏ đi đôi cánh để em được tự do, đã quá yêu em, để rồi mất em mãi mãi.

Anh…đã không còn xứng đáng với em nữa rồi…..
.
.
.
.

~o0o~

Mikan cứ chạy mãi, chạy mãi trong màn đêm mịt mùng. Mưa táp vào mặt, vào cổ cô, buốt giá và ướt sũng. Nhưng vẫn chưa thể lạnh lẽo bằng những lời anh nói với cô. Đau quá, đau như hàng ngàn mũi kim châm vào cõi lòng rỉ máu. Cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, cản trở, hai người mới được bên nhau, vậy mà…

Cô vừa chạy vừa khóc, nước mắt hòa lẫn với mưa. Mặn chát. Người cô nóng bừng như lên cơn sốt vì phải chịu đựng hết cú shock này sang tin dữ khác. Có lẽ đã hết, hết thật rồi. Ngần ấy thời gian bên nhau vẫn chưa thể đủ để cô hiểu tường tận về con người Natsume. Mikan cảm thấy xót thương cho bản thân mình, đã quá tin anh, đã quá yêu anh, để khi chứng kiến thay đổi đột ngột trong con người anh, trái tim và tình cảm của cô đã hoàn toàn tan vỡ.

Bước chân chậm dần và nặng nề. Mikan bước vào hành lang của KTX, vẫn còn sáng đèn, với khuôn mặt vừa thất thần vừa đau đớn. Mệt mỏi lắm rồi, thực sự cô muốn quỵ ngã ở đây, chìm vào một giấc ngủ thật dài với không mộng mị, không suy tư gì nữa, nhưng khuôn mặt anh vẫn cứ ám ảnh cô. Vì sao? Vì sao thế? Mikan muốn hét lên cho thỏa những bức bối trong lòng. Vì sao không thể tha cho cô một ngày yên ổn? Vì sao cứ mãi bắt cô phải đau khổ thế này?

Cô cứ đứng tần ngần như thế, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nước nhỏ giọt từ bộ quần áo và mái tóc ướt sũng.Tất cả như mờ đục đi, như bị xoáy vào một màn sương trắng xóa. Chói lòa. Chói đến nhức mắt. Muôn vàn ánh đèn như muốn làm cô vỡ òa ra trong cái tuyệt vọng của chính mình.

Nước mắt khẽ lăn đều, chan hòa nơi khóe miệng còn hư vô một nụ cười chua xót…
.
.
.
.

~o0o~

Ấm áp.

Mikan khẽ trở mình, một cảm giác ấm áp và dễ chịu lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể cô. “Lạ quá”- bằng chút ý thức lờ mờ mới lấy lại được, cô nghĩ. –“Ban nãy mình còn ở hành lang cơ mà….vậy đây là đâu?”

Cô muốn nhấc tay lên nhưng đột nhiên lại thấy nằng nặng. Mệt mỏi mở mắt, Mikan thấy người bạn thân nhất đang nắm lấy tay cô, và ngủ gục bên giường. Trong cái kết nối ấy có một sự quan tâm dịu dàng và tha thiết.

– Hotaru…?

Cô bé tóc đen nghe tiếng gọi thì giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy bạn mình đã tỉnh, cô vội vã xích lại gần hơn, đôi mắt tím buồn nhìn Mikan đầy lo lắng:

-Cuộc gặp mặt của hai người thế nào vậy? Tớ tìm thấy cậu ở hành lang, ngất xỉu và sốt nặng, thật ngốc mà! Tự hành hạ bản thân mình quá đấy!

Mikan mỉm cười nhợt nhạt. Cái cảm giác được ở bên Hotaru và nghe cô nói “ngốc” khiến Mikan dần thấy dễ chịu và an tâm hơn. Ít ra thì cô cũng có thể tin rằng Hotaru sẽ không bao giờ phản bội mình. Nắm lấy tay cô bé tóc đen, Mikan nói:

-Có thể… để mai nói sau được không? Hiện giờ tớ vẫn chưa sẵn sàng.

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng tiếng nói của Mikan vẫn run run. Cảm giác nhói đau lại cồn lên, xoắn chặt lấy trái tim cô, và chực chờ ép cho nước mắt chảy ra. Hotaru lặng im, chợt nhận ra rặng người bạn của mình đã không còn vô tư, không còn là Mikan của ngày trước được nữa. Buồn bã, cô nói:

– Cậu có muốn ăn chút gì đó không? Cháo chẳng hạn? Tớ sẽ đi lấy cho cậu. Và cả thuốc nữa, có lẽ cậu cần thuốc hạ sốt…

Mikan khẽ gật đầu, nhìn theo Hotaru cho đến khi bóng của cô bé khuất sau cánh cửa. Lúc này đây, cô khao khát được giống như Hotaru, không vướng bận bất cứ điều gì về tình cảm, tự tin, độc lập. Và đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau…

30’ sau, Hotaru quay lại với một tô cháo, cốc nước và mấy vỉ thuốc. Cô kiên nhẫn đút cho Mikan từng muỗng một mặc dù cô bé tóc nâu không hề yêu cầu cô phải làm thế. Có lẽ vì Hotaru cảm thấy đây là việc duy nhất cô có thể làm cho người bạn thân lúc này, để bù lại áy náy vì đã không ở bên cô những lúc cô suy sụp nhất.

Với sự hỗ trợ của thuốc hạ sốt, thân nhiệt Mikan đã dần ổn định trở lại và cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn người bạn thân nhất của mình đau khổ, Hotaru không khỏi giận dữ. Lòng cô canh cánh một câu hỏi: “Rốt cuộc cậu đã làm gì để Mikan ra nông nỗi này vậy hả, Natsume?”

~o0o~

Sáng ra, trời mây mù ảm đạm. Cái lành lạnh vẫn còn phảng phất đâu đây, khiến người ta cứ muốn trì hoãn cái việc rời khỏi chăn và tình dậy làm việc.

Nhưng có hai người lại muốn đi ngược lại với phương châm của thiên hạ. Đó là Natsume, hiển nhiên, và người còn lại, không thể là ai khác, hiệu trưởng trường Sơ đẳng. Bây giờ họ đang ngồi đối diện với nhau, và như thường lệ, trên cái bàn ngăn cách hai người, có một chai rượu. Nhưng lần này thì thật là kỳ lạ, cái thứ chất lỏng màu đỏ như máu trong ly của cậu đã gần cạn, trong khi ly của hắn còn đầy nguyên.

Nhìn chăm chăm vào chai rượu, hắn hỏi:

– Cậu trở thành một thằng khốn nạn từ khi nào vậy?

Natsume cầm ly rượu lên, xoay xoay trong tay, đáp một cách thoải mái và có chút gì đó không giống cậu thường ngày:

-“Khốn nạn” là một từ hay. Và đơn giản là tôi thích sống một cuộc sống chẳng phải bận tâm lo nghĩ gì nữa, thế thôi. Hơn nữa, – Đôi mắt cậu xoáy chăt vào hắn. – thế này thích hợp với ông lắm sao?

– Có lẽ. – Hắn đáp nhẹ tênh và ngả người ra ghế sofa. – Vậy bây giờ quý ngài khốn nạn có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra tối qua rồi chứ?

– Hỏi thừa thãi làm gì? – Cậu đặt ly xuống và tiến đến chiếc ghế đối diện, choàng tay qua cổ hắn. – Ông có thể nắm được hết thông tin, dù là nhỏ nhất, trong cái học viện này cơ mà, quý ông dối trá.

Hắn im lặng, và câu chuyện chùng xuống trong một cảm giác gần như là khắc khoải. Đã có chút gì đó, thay đổi trong suy nghĩ của hắn.

“Dẫu biết rằng cậu sẽ phản bội ta, nhưng ta vẫn không thể cắt đứt mối quan hệ giữa ta và cậu.”

~o0o~

“Muốn không nghe
Hãy bịt kín tai lại.

Muốn không thấy
Hãy nhắm chặt mắt lại.

Muốn không biết
Hãy ngoảnh mặt làm ngơ.

Muốn không quan tâm

Muốn không quan tâm

Muốn không quan tâm

Hãy chôn vùi nguồn gốc

Vĩnh viễn.
.
.
.
.

Advertisements