(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Chương 5

by Mike Tennant

Mưa vẫn tiếp tục rơi suốt ngày hôm đó, và không có dấu hiệu gì chứng tỏ nó sẽ suy giảm. Trong căn phòng nhỏ, tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, như đếm nhịp thời gian còn lại cho mối rằng buộc giữa hai con người.

Hotaru vẫn kiên nhẫn làm việc bên máy tính, đôi mắt cô dán chặt vào những biểu đồ và những con số khô khan. Cô tập trung đến độ căn phòng cũng nặng nề, phủ một cảm giác hồi hộp, như thể chỉ trong tích tắc nữa thôi, một kho báu, hay một bí mật sẽ được sáng tỏ trong mắt cô.

Đôi lông mày thanh mảnh của Hotaru đột nhiên nhíu lại. Cuộc điều tra của cô đã đi được nửa đường, vậy mà tự dưng lại bị nghẽn. Bứt rứt và bực bội, Hotaru giật chiếc áo ra khỏi máy thí nghiệm, lầm bầm:

– Natsume, rốt cuộc mùi hương trên áo cậu là từ đâu ra chứ?

Hotaru rất tin tưởng vào trí nhớ của cô, và nó thông báo cho cô biết một sự thật kỳ quặc rằng cô chưa từng lấy sót một “mùi hương” của bất kỳ ai trong trường Sơ đẳng, dù bằng cách này hay cách khác. Nhưng đây là lần đầu tiên trí nhớ của cô và cách thức làm việc không trùng khớp với nhau. Cố gắng xóc óc lên không biết bao nhiêu lần, hết dứng lên ròi lại ngồi xuống, và đến khi cô chuyển bị đưa ra một kết luận hoàn – toàn – không – thỏa – đáng rằng tất cả những chuyện này chỉ là một trò đùa, thì chuông đồng hồ điểm 12 tiếng.

Tiếng chuông đập vào tai Hotaru như một gợi ý không thể chính xác hơn cho một bài toán khó. Cô thảng thốt kêu lên:

– Chẳng lẽ…!?

~o0o~

– Natsume, hôm nay cậu làm ta rất ngạc nhiên đấy.

– Chuyện gì?

Một tiếng cười êm ái như tiếng chuông bạc vang lên. Đèn được bật sáng, nhưng chỉ đủ để nhìn thấy lờ mờ hai người đang nằm trên một chiếc giường rộng. Hắn áp mặt lên ngực Natsume một cách thỏa mãn, tay lùa vào mái tóc rối bù của cậu, và nói:

– Cậu định làm nhơ nhuốc thân thể tinh khiết của con mèo đó sao?

– Thà để tôi làm tổn thương cô ấy, còn hơn là để ông động đến cô ấy.

Hắn vẫn mỉm cười, nâng bàn tay của cậu lên, và cắn vào ngón tay trỏ của cậu:

– Sao hôm nay cậu thành thật thế? Ta cho rằng ngoài ý do ngăn cản ta thêm con mèo đó vào bộ sưu tập, thì còn một lý do khác, chính đáng hơn nhiều. – Mắt hăn lóe lên tia nhìn sắc sảo. – Vì ích kỷ cá nhân của cậu, đúng không?

– Nếu đúng là như vậy, thì sao? – Natsume nói, đoạn quay mặt đi, tránh ánh nhìn của hắn.

Hắn chạm môi vào cổ cậu, tay khẽ miết trên da thịt, và vùi mặt vào thân thể cậu, ngủ say.

~o0o~

– 6.00 am, phòng Hotaru –

– Mikan, dậy mau!!!!!

Tóc nâu mệt mỏi mở mắt, lập tức tỉnh ngủ khi thấy khuôn mặt lo âu ngiêm trọng của bạn. Hotaru chìa ra trước mặt Mikan một tờ giấy, và nói:

– Cậu đọc đi.

Mikan hoang mang nhìn bạn, toan thắc mắc, nhưng rồi thấy ánh mắt đến – cả – thủ – tướng – cũng – phải – sợ, cô vội vàng cụp mắt xuống, và chăm chú đọc.

./

– Hotaru, đây là cái gì? Tớ chẳng hiểu gì cả.

Sau 10 phút vật lộn với tờ giấy đầy những con số, nhìn muốn hoa cả mắt, Mikan đành chịu thua, đồng nghĩ với việc chấp nhận bị mắng là ngốc, và ngước lên hỏi Hotaru.

– Cậu phải hiểu rằng, mấu chốt của vấn đề là không – một – ai trong cái trường Sơ đẳng này chưa bị tớ điều tra. – Hotaru nhấn mạnh từng chữ. – Chỉ trừ một người…

Hotaru ngừng lại, đảo ánh mắt lo lắng về phía Mikan. Thấy cô bạn tập trung cao độ để lắng nghe, và có vẻ sẽ làm bất cứ điều gì dể Hotaru nói ra người đó là ai, cô bé tóc đen hạ thấp giọng, thì thào:

– Hiệu trưởng trường Sơ đẳng.

Mikan chết cứng sau câu nói của Hotaru.

~o0o~

Thật lạ lùng là khi con người đang rơi vào trạng thái buồn bã nhất, thoạt đầu thì thời tiết sẽ thông cảm, nhưng rồi hôm sau sẽ thay đổi ngược lại ngay, như thể trêu ngươi con người ta vậy.

Trường hợp tức cười đó hiện đang xảy đến với Mikan. sau cơn mưa dai dẳng và ầm ỹ, hôm nay trời đã quang đãng, cái nắng chói chang ngang nhiên trở lại. Từ cửa sổ phòng mình, Mikan nhìn thấy mọi người đang đi tới lớp, lòng nhói đau. Mới hôm nào đây thôi, cô còn vui tươi, còn hồn nhiên hòa mình trong tập thể, vậy mà hôm nay, cô đã tách biệt quá xa rồi, khoảng cách không thể lấp đầy, vì nó là sự nuối tiếc mênh mông…

Và Mikan đã không đi học.

~o0o~

– Lớp Sơ đẳng B, môt ngày ồn ào –

– Natsume- kun, cuối cùng cậu đã đi học lại rồi!!!!!! Cậu có sao không? Còn mệt không? Bọn tớ đã rất lo lắng cho cậu đấy!! – Một giọng con gái the thé nhưng vẫn cố làm ra vẻ dịu ngọt vang lên, liền sau đó là những tiếng lao nhao hưởng ứng.

Chàng – trai – lạnh – lùng bỏ ngoài tai những lời hỏi han ngu ngốc ấy, bước về chỗ ngồi. Bạn thân của cậu – Ruka, đón cậu bằng một nụ cười nhẹ:

– Chào buổi sáng, Natsume.

– Ừm. – Natsume chào lại, không ngẩng đầu lên. – Mikan đâu?

– Cô ấy, nghỉ học hôm nay, nhưng… – Ruka lục túi và lấy ra tờ giấy được gập làm tư. – Hotaru đã đưa cho tớ tờ giấy này, và bảo rằng Mikan cần cậu đọc nó.

Natsume mở tờ giấy ra xem. Chữ viết trong đó rất tháu, như thể chủ nhân của nó cực kỳ vội vàng, hoặc bực bội cái gì đó:

“Đêm nay, vào lúc 12 giờ, hãy đến gặp em ở cây kỉ niệm tại khu rừng phía Bắc.”

~o0o~

Mây đen vần vũ trên bầu trời, hết tản ra rồi cuộn lại. Gió thổi ù ù, gào thét trên những ngọn cây.

– Lạ thật, mới sáng nay trời còn quang lắm cơ mà… – Mikan lẩm bẩm khi hối hả chạy về khu rừng phía Bắc. Hết sức nhanh và hết sức êm, cô băng qua trảng lá dày đặc trong rừng, tiến về phía cây kỷ niệm. Trăng le lói, chiếu sáng cái bóng của Mikan, làm nó dài ra một cách kỳ quái. Cảm giác rờn rợn.

Đêm lạnh.

– Mikan Sakura, em đến trễ.

Mikan giật mình, lo sợ nhìn khắp mọi phía. Đáp lại cô chỉ là khóm lá xào xạc.

– Natsume… à không, Hyuuga!?

Như thể câu nói đó là hiệu lênh, anh nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất từ cành của cây kỉ niệm. Khuôn mặt chìm tronng bóng tối nhưng ánh mắt đỏ lóe lên trông thật đáng sợ. Anh từ tốn bước ra khỏi bóng cây.

– Hôm nay em gặp anh có vấn đề gì sao?

– Cũng… cũng không có gì quan trọng lắm… Em chỉ muốn hỏi anh, Hyuuga… hay đúng hơn là trả lại anh. – Mikan lúng túng đáp, đoạn chìa chiếc áo ra.

Natsume cầm chiếc áo một cách hờ hững:

– Đó không phải là lý do chính, Mikan… à không, Sakura chứ. – Môi anh cong lên một cách đầy khó chịu. – Tại sao em lại gọi anh là Hyuuga?

Tóc nâu bối rối nhìn mắt đỏ, cô không biết bây giờ có phải là lúc thích hợp để nói chuyện đó không, vì thực sự… cô cũng chưa sẵn sàng…

“Nhưng nếu không nói lúc này, thì sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa.”

Một tia sáng quyết định lóe lên trong đầu Mikan. Cô nhìn khuôn mặt đang chờ đợi một cách thoải mái của anh, chừng 5 giây, rôi nhắm mắt lại, hít thật sâu, và nói gấp:

– Chẳng vì gì cả. Chỉ đơn giản là do… em… thích thế.

– Đừng có nói dối với anh, em muốn biết hậu quả lắm sao? – Natsume tiến đến sát cô hơn, tay lùa vào lọn tóc, khẽ nhếch mép. – Nhưng nếu em không muốn nói, anh cũng không ép. Hãy nói lý do em gọi anh ra đây đi.

– Anh đọc cái này đi. – Như thể chỉ chờ đợi câu nói này của Natsume, Mikan chìa tờ giấy mà Hotaru đã cho cô đọc sáng nay. – Và em muốn anh giải thích vì sao lại có chuyện như vậy.

Natsume đọc tờ giấy khá chăm chú. Sau 5 giây, anh xếp nó lại, nói nhẹ nhàng:

– Em có gì thắc mắc sao?

– Đương nhiên là có, tại sao trên áo anh lại có mùi hương của Hiệu trưởng?

– Anh tưởng chuyện đó là quá rõ ràng rồi mà, em thừa khả năng để hiểu, vấn đề là em có muốn hay không mà thôi. – Natsume bước lại gần Mikan hơn nữa, và kéo cổ áo của anh xuống,để lộ dấu ấn lấp lánh dưới ánh trăng. – Thấy cái này không? Em biết nó mà, đúng không?

Mikan lùi lại, mặt tái xanh. Cô nhìn anh như nhìn một sinh vật đáng ghê tởm. Cô thì thào:

– Chẳng lẽ… anh và ông ta…!?

– Đúng thế. Và bây giờ thì em hiểu hết mọi chuyện rồi chứ? – Anh kéo cổ áo lên, cười lạnh lẽo, nhìn Mikan đang kinh hoảng đến chết trân.

Bất ngờ, Mikan hét lên:

– Tại sao anh lại không nói với em!?

– Anh không có nghĩa vụ phải nói mọi chuyện với em. – Natsume quay đi. – Và em cũng chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ với anh.

– Không phải thế, em hoàn toàn… – Mikan sẵng giọng nói, cô bắt đầu nổi nóng vì thái độ bỡn cợt của anh. “Rõ ràng đây không phải là Natsume mà mình biết.” – Cô nghĩ.

– Nếu như em sẵn sàng… – Natsume kéo tay Mikan, miệng kề sát vào cổ cô. Dưới ánh trăng, hơi thở của anh trở nên huyễn hoặc. Miệng anh gần hơn, gần hơn nữa…

– Đừng chạm vào em!! – Mikan thét lên, và ẩn Natsume ra xa, mặt đỏ bừng vì tức giận và nỗi thất vọng cùng cực khi niềm tin bị đổ vỡ. Natsume nhếch mép lần nữa:

– Thấy chưa, em hoàn toàn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này. Vậy thì đâu còn gì để nói giữa chúng ta nữa. – Natsume nói, và quay gót bỏ đi, nhanh chóng mất hút vào màn đêm.

Lát sau thì mưa xuống.

~o0o~

“Thậm chí, em còn không hỏi vì sao anh phải làm thế
Em không hề tin tưởng anh
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa
Dù em không thể biết lý do
Thì anh làm mọi việc
Là để bảo vệ em
Luôn luôn

Mãi mãi.”

Advertisements