(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Chương 4

by Mike Tennant

Lách tách… Lách tách…

Tiếng mưa gõ nhẹ nhàng vào cửa kính báo hiệu một ngày buồn. Mikan tỉnh dậy trên chiếc giường rộng và lạnh ngắt. Cũng trên chiếc giường này mà sao cảm xúc của cô trong lần đầu tiên nằm lên nó thật khác lạ, như thể chuyện đó chưa từng tồn tại.

– Ah, tệ thật. Đói quá. – Mikan lẩm bẩm với cái bụng đang biểu tình ầm ỹ trong khi quờ quạng đôi chân dưới đất để tìm đôi dép bông. Phải mất một phút, cô mới nhận ra đây không phải phòng mình. Nỗi bất an đang lên trong lòng Mikan khi cô sờ vào chiếc máy bộ đàm. Đã có chuyện gì xảy ra cho Hotaru?

Cô bất giác cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi thắc mắc như vậy. Một người thông minh và khéo léo như Hotaru chắc chắn sẽ không để chuyện gì xảy ra cho bản thân.

*Cạch.*

Mikan giật thót. Theo phản xạ của một người làm việc bất chính như đột nhập vào phòng khi vắng chủ, cô hấp tấp tìm chỗ trốn. Và khi đã yên vị sau tủ đựng đồ, Mikan lại được một phen lạnh gáy khi thấy người bước vào là Natsume. Nhưng cảm xúc ấy qua nhanh khi Mikan thấy nét buồn phảng phất trên khuôn mặt của anh đã biến mất. Trông anh xanh xao, mệt mỏi, và như thể là nếu không có thứ gì đó đỡ lấy anh thì anh sẽ không ngần ngại mà lăn đùng ra. Cô ngẩn người nhìn anh, dù những việc anh làm chỉ hết sức bình thường – cô bất chấp cả việc trái tim càng lúc càng đập nhanh dữ dội.

Mikan vội vã cúi xuống, mặt đỏ bừng. Cô vừa thấy một cảnh – cấm – trẻ – em – dưới -16 – tuổi, và bây giờ nếu chui được xuống đất thì cô cũng chui luôn cho rồi.

*Rầm.*
*Cạch.*
*Ào ào.*

Một loạt âm thanh vang lên. Mikan nín thở lắng nghe, cho đến khi tiếng nước chảy đều đều mới rón rén bước ra. Cô mừng rơn khi thấy cửa không khoá. Nhưng niềm vui của cô không được bao lâu.

*Soạt.*

Một cánh tay chắc khoẻ ôm lấy Mikan từ phía sau. Cô chới với vì mất đà, và trong tích tắc đó, cô đã nhận ra: Anh phát hiện ra cô ở trong phòng ngay từ lúc anh bước vào; đồng nghĩa với việc những tiếng động khi nãy chỉ là 1 màn kịch.

Bằng một cái gạt nhẹ, Natsume làm Mikan ngã lăn ra giường. Cô ngạc nhiên đến mức không thể phản ứng lại khi tay anh đan vào bàn tay trắng muốt, thon thả của cô. Tay còn lại của anh khẽ vuốt tóc Mikan.

– Sao em lại vào đây, và lén lút như đi ăn trộm thế?

Tảng đá vô hình đè lên Mikan như vừa được gỡ đi. Cô mỉm cười gượng gạo và cố gắng ngồi dậy:

– Thế tại sao anh lại lừa em vậy hả?

Natsume không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn Mikan. Cô đã cố gắng trốn chạy khỏi đôi mắt đó, nhưng cuối cùng, đã phải thừa nhận là cô bị chinh phục hoàn toàn. Cô như đắm chìm vào ánh mắt mê hoặc của anh.

Rồi, bất ngờ nhưng như thể đã được anh định từ trước, Natsume hôn Mikan. Nụ hôn nhanh và có phần cưỡng ép, nhưng sâu trong nó, Mikan có thể cảm nhận được hương vị nhẹ nhàng và ngọt ngào của tình yêu. Nụ hôn làm cô vừa vui, vừa sợ, và có chút cảm xúc gì đó giống như là… muốn mãi mãi được bên anh trong nụ hôn này. Trong rừng cảm xúc hỗn độn ấy, một phần không nhỏ những tư tưởng đối nghịch vang lên không đồng ý với hành vi có thể coi là buông thả này.

Một luồng điện xẹt qua người Mikan khi Natsume hôn vào cổ cô. Rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi, không ngừng được khi chiếc áo trên vai cô tuột xuống, để lộ bờ vai mềm mại và hương thơm thiếu nữ thật dịu dàng – hương thơm của hoa dạ lan. Cuối cùng, dường như không thể chịu nổi việc khóc trong câm lặng, Mikan nức nở:

– Natsume, đừng… Tại sao…

Natsume chống tay lên, khẽ buông cô ra, và nhìn cô như thể đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Ánh mắt xa lạ, trống rỗng, nhưng thẳm sâu trong đó, lại ẩn chứa một tình yêu bị kìm nén đầy đau khổ.

Anh bế Mikan dậy, kéo chiếc áo về đúng vị trí của nó. Anh lẩm bẩm, thì thầm như nói cho chính mình nghe:

– Xin lỗi…

Và ôm chặt cô vào lòng. Nhưng Mikan né tránh anh với thái độ của một thân thể đang run rẩy, đáng thương, sợ hãi vì không thể tự vệ; và ánh mắt thất thần, hoang mang nhìn vào khoảng không vô định.

Natsume cười buồn. vuốt tóc cô lần cuối, anh bỏ đi.

Mưa vẫn rơi đều, khẽ đọng lại trên khung cửa những vệt dài như nước mắt của cô gái.

~o0o~

Đã có ai bảo rằng, yêu mà không có hận, sẽ không thể là yêu chưa?

~0o0~

*Cốc. Cốc. Cốc*

– Hotaru!? Hotaru à!?

Tiếng gõ cửa đi kèm với giọng điệu rụt rè đánh thức cô bé tóc đen dậy. Bực bội vì giấc ngủ bị phá vỡ, Hotaru bước ra mở cửa. Nhưng thái độ của thay đổi ngay lập tức khi nhìn thấy cô bạn thân. Mikan không còn chút thần sắc nào, thậm chí chẳng buồn nhìn Hotaru, chỉ lảo đảo bước qua cửa, và thả phịch cái cơ thể nặng nề xuống ghế. Hotaru nhìn cô trân trân, không tin nổi người đó là cái – con – bé – lúc – nào – cũng – toe – toét – một – cách – ngốc – nghếch nữa.

Nhưng Hotaru nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh đúng như tính cách của cô, và sải bước nhanh tới bên giường, ngồi xuống đó, cầm đôi tay bạn lên, tha thiết hỏi:

– Mikan, có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Cô bé tóc nâu càng cúi đầu xuống thấp hơn nữa, mái tóc xoã dài che phủ gương mặt khiến tóc đen không thấy được vẻ mặt và suy nghĩ của cô. Nét hoang mang thoáng lướt qua khuôn mặt Hotaru. Cô cố sức lắc vai bạn thật mạnh, như thể cầu mong lời nói sẽ bật ra được trong hành động đó.

– Nói đi, hãy nói ra điều gì đã xảy ra với cậu. Cậu luôn coi tớ là bạn thân, luôn chia sẻ với tớ mọi chuyện, cậu còn nhớ là cậu đã từng nói những lời đó không? Dù sao thì cậu cũng chẳng thể chịu đựng một mình được kia mà!

Sau câu nói đó là một khoảng im lặng dài và ngột ngạt. Mikan khẽ ngước nhìn lên, thấy màu tím trong đôi mắt Hotaru như càng thẫm hơn nữa, phủ lên xung quanh một nỗi buồn mênh mang…

Há miệng ra, rồi ngậm lại, cứ thế cả chục lần; cuối cùng, nuốt nước bọt một cách khó khăn, Mikan chậm rãi kể lại câu chuyện.

Bên ngoài, trời mưa như trút nước, hoà vào câu chuyện đẫm buồn của Mikan.

Câu nói cuối cùng kết thúc, căn phòng chùng xuống dưới sức ép của một thứ gì đó giống như là sự khắc khoải. Thỉnh thoảng đôi vai của Mikan lại rung lên khe khẽ, chống chọi với những cảm xúc phức tạp trong lòng. Và cuối cùng, một giọt, hai giọt, rồi nước mắt thành dòng lăn dài trên khuôn mặt cô. Mikan khóc ngon lành trên vai Hotaru. Và tóc đen chỉ im lặng an ủi, vỗ về bạn theo cái cách mà người ta dỗ dành một bệnh nhân, hay một đứa trẻ đang trong cơn hoảng loạn. Mikan vừa khóc vừa nói:

– Tại sao… Tớ đã tin tưởng anh ấy thế, mà sao…

Hotaru vẫn im lặng, nhưng đôi mắt ánh lên một nỗi xót xa, một nỗi căm ghét, và còn nhiều cảm xúc không thể gọi thành tên…

Tóc nâu khóc thêm một hồi nữa, rồi dường như đã quá mệt, cô ngủ thiếp đi. Thế nhưng, trong giấc mơ, nước mắt cô vẫn cứ rơi, rơi mãi…

~o0o~

Gió xào xạc
Trên khóm lá rung rinh
“Hoa đâu mất rồi?”
Lá chỉ cười buồn…

Hoa hỏi mặt nước
“Liệu gió có quay về không?”
Mặt nước khẽ xao động
Như tiếng khóc lặng thầm…

Thời gian trôi qua
Hoa vẫn tìm, và gió vẫn tìm
Hoa vẫn đợi, và gió vẫn đợi
Trong chênh vênh đã nát nhoà…

Tìm mãi, đợi mãi
Bao đêm mưa dai dẳng
Mưa
Hay là nước mắt…

Nếu biết trước chuyện này
Thì gió đã không đánh mất hoa
Đánh mất trong sự chiếm hữu của riêng gió…

Advertisements