(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Chương 3

by Mike Tennant

– Hotaru, mở cửa mau lên!

– Đừng có ồn ào, đồ ngốc! Tớ không tập trung mở được!

Nắng xuyên qua cửa sổ, hắt bóng hai người đang cúi lom khom trước ổ khoá. Cô bé tóc đen vừa loay hoay vừa mắng cô bé tóc nâu có vẻ mặt lo lắng đứng cạnh.

*Cách!*

Ổ khoá bật mở. Tóc đen thở phào, quẳng mớ dụng cụ sang một bên, đoạn ẩn tóc nâu vào phòng:

– Cậu mà không tìm được thứ gì nên hồn là chết với tớ đấy, nghe chưa? Và nhớ liên lạc bằng máy bộ đàm khi xong việc!

Siết nhẹ bàn tay bạn lần cuối để chúc may mắn, tóc đen bỏ đi, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Tiếng bước chân xa dần.

Tóc nâu đi sâu vào trong, những đám bụi nho nhỏ theo sau mỗi bước chân cô. “Thật kỳ lạ.”– Cô lẩm bẩm khi ngồi xuống giường. Nó lạnh ngắt.

Tóc nâu bất giác rùng mình, cô cố trấn tĩnh lại và nhìn bao quát khắp căn phòng. Những hạt bui được nắng chiếu vào bay thành vòng, vơ vẩn. Căn phòng hẳn là đã bị bỏ trống, và không có người vào dọn dẹp ít nhất là hai ngày nay.

Ánh mắt của tóc nâu dừng lại bên cửa sổ, nơi có một vật bị vò nát để hờ hững trên thành. Gió thổi làm nó khẽ đung đưa nhè nhẹ. Cô chạy tới,hồi hộp mở nó ra xem.

Đó là một tấm ảnh.

Chính xác hơn,nó là tấm ảnh của Natsume và cô.

Tóc nâu bàng hoàng. Cô cắn môi như muốn làm cho nó bật máu, và nước mắt đang chực trào ra khỏi mi. Tấm ảnh này, tóc nâu luôn giữ gìn như một báu vật, vậy mà anh đối xử với nó – hay nói cách khác, đáp trả lại tình cảm của cô- lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế.

Lách tách. Lách tách.

Nước mắt tóc nâu rơi lã chã, nhỏ xuống tấm ảnh thành những vệt dài. Cầm chặt nó trong tay, cô thổn thức nói vào chiếc máy phát tín hiệu nhỏ xíu gắn ở tai:

– Hotaru… cậu đến… mở cửa nhé! Tớ… tớ không thể chịu… được việc phải ở đây… thêm… một phút nào nữa !

Nhưng tóc đen đã không nghe được lời cầu cứu của bạn, vì cô đã vô tình làm rơi chiếc máy đó trong lúc đánh lạc hướng của các Fuukital. Và hiện tại, cô đang bị giam giữ – chỉ để cảnh cáo thôi – cho đến sáng ngày mai.

Và, không thể tin rằng sự việc lại có thể tệ hơn được nữa: hành động của tóc nâu đang bị theo dõi – bởi một người mà cô không bao giờ muốn gặp lần – thứ – hai.

Đêm xuống từ lúc nào không hay.

~o0o~

– 11.00 pm – 

Nước lạnh dội ào ào lên khuôn mặt thanh tú của Natsume. Cậu nhắm nghiền mắt, trong lòng lo lắng không yên. Cậu phải rời khỏi căn phòng này trước khi hắn trở về…

Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, Natsume biết rằng việc đó sẽ không thể xảy ra. Đơn giản là vì, hắn đã quay lại và đứng trước cửa, khoác nụ cười giả tạo lên mặt như thường ngày. Ánh nhìn của hắn xoáy vào Natsume như thể hiểu cậu đang nghĩ gì:

– Cậu không thể rời khỏi căn phòng này trong đêm nay đâu, đừng cố gắng vô ích.

Natsume làm như không nghe thấy, cậu quay lưng về phía hắn. Và đó là một sai lầm nghiêm trọng.

*RẦM!*

Nhiều âm thanh đổ vỡ vang lên, trong đó có một tiếng động khó chịu nghe như tiếng đá nghiến. Hắn ép Natsume vào tường, hai tay cậu, và cả đôi chân đều không nhúc nhích được.

– Buông tôi ra !!!

Natsume chống cự dữ dội, nhưng vẫn không tránh nổi nụ hôn của hắn. Nụ hôn ấm nóng và đôi tay mơn trớn khiến Natsume ngạt thở.

– Giiii…

Nụ hôn kết thúc đột ngột, hắn vội buông cậu ra, đồng thời cảm nhận dược máu đang chảy xuống cằm mình. Hắn chạm vào vết thương một lát, nó lập tức lành trở lại, và không thể tin nổi rằng ở đó đã từng có một vết máu. Natsume quay lại nhìn hắn, lạnh lùng:

– Tôi đã nói với ông rồi mà. Đừng lại gần tôi trong hôm nay.

Hắn bỏ ngoài tai câu nói của Natsume, thậm chí, hắn còn tiến lại gần cậu hơn, vén tóc mai của cậu lên và thì thầm:

– Quả là một con mèo hung dữ. Chẳng lẽ, cậu đã có chuyện gì với cô ta ư? Vậy nên cậu mới sợ hãi ta đến thế ?

Natsume đỏ bừng mặt. Cậu tức giận quay lại nhìn hắn:

– Cái gì…

– Đôi khi, cậu thật giống một cô gái đáng yêu. Nhờ vậy, sự ham muốn của ta lại được kích thích hơn nữa. Ta đang run lên vì cậu đấy, Natsume!

Hắn lại cười nụ cười hoàn hảo và đáng sợ; đoạn buông những ngón tay dài và mảnh ra khỏi Natsume, và dùng nó để cởi cúc áo cậu. Mặt khác, hắn sử dụng loại alice quái đản nào đó để cậu vẫn không thể cử động được. Hành động này làm Natsume lạnh gáy. Hắn vứt chiếc áo của cậu xuống đất không chút thương tiếc, rồi ôm lấy thân thể đó đầy chiếm hữu, và liếm lên dấu ấn trên cổ cậu. Những cảm giác hỗn độn rút đi nhanh chóng – như một cơn sóng nhỏ tan vào đại dương mênh mông – trong khoảnh khắc đầu lưỡi hắn chạm vào cổ cậu. Những xúc cảm trong cậu bây giờ chỉ còn là trống rỗng và dễ chịu. Như bị một bàn tay vô hình đẩy về phía trước, Natsume đổ gục vào người hắn. Nhẹ nhàng và khéo léo, hắn bế cậu lên giường.

Rồi chuyện đã xảy ra không biết bao nhiêu lần hôm nay lại tiếp diễn. Khuôn mặt Natsume lạnh lùng và vô cảm, nhưng hôm nay, cậu đã hoàn toàn thần phục hắn. Hai người – hai thân thể chuyển động không ngừng dưới tấm chăn. Mùi da thịt và hơi thể hổn hển càng làm cho nụ hôn thêm gấp gáp, đôi tay càng vuốt ve. Cơ thể hắn cong lên vì phấn khích, đôi môi hắn chạm vào Natsume đầy mới lạ và hấp dẫn. Cậu khép đôi mắt lại, và trong vô thức,

Ôm chặt lấy hắn.

Tiếng nói thì thầm trong hơi thở:

– Cậu đã dần trở thành một con mèo ngoan rồi đấy…

Hai người hòa quyện vào nhau trong những đam mê, những phấn khích, những vòng tay và những môi hôn trao vội.

~o0o~

Một cánh hoa rụng
Trôi theo dòng nước

Một cơn gió lạ
Trôi theo dòng nước

U buồn… Lặng lẽ…
Nước cứ chảy
Trong vô định

Xa
Xa lắm
Bến bờ nào đó
Gió và hoa
Không thể gặp được nhau

Tất cả chỉ là ảo mộng

Advertisements