(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Chương 2

by Mike Tennant

Thực sự thì Natsume không nhất thiết phải đi học. Cậu thích thì đi, không thích thì nghỉ, chẳng ai cấm được cậu. Nhưng hôm nay, Natsume muốn đi.

Đi để gặp cô ấy, và thấy lòng dịu lại…

~o0o~

Hôm nay Mikan đến lớp sớm. Cô muốn ngắm nhìn cảnh cây Sakura nở hoa. Thấm thoát đã sang xuân rồi, thời gian trôi thật nhanh.

– Bong bóng nước!

Một tiếng gọi vang lên từ thinh không cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhìn khắp xung quanh, nhưng cô chẳng thấy ai cả. Linh tinh mách bảo cô nhìn lên cây. Quả nhiên là anh đang ngồi đó, nhìn cô với một vẻ giễu cợt như thường ngày. Mikan thở phào. Đã 3 ngày nay, cô không thấy anh; nhưng thật may mắn, anh vẫn ổn. Cô gọi:

– Anh làm gì trên đó thế? Đừng phá hỏng những bông hoa tuyệt đẹp ấy chứ!

Natsume nhẹ nhàng đáp xuống đất, đứng đối diện với Mikan và nói:

– Anh đã bao giờ nói rằng anh thích làm những chuyện vô bổ kiểu như bảo vệ môi trường chưa?

– Đó không phải là chuyện vô bổ, nó có ích và là nghĩa vụ của mỗi người mà! – Mikan hùng hồn nói.

Tuy vẫn để ý đến câu chuyện giữa hai người, nhưng Mikan cảm thấy Natsume hơi khác lạ. Nếu bình thường, anh đã xuống cốc đầu cô một cái thay cho lời chào rồi, chứ đâu có gọi như thế. Và anh có vẻ xa cách hơn mọi khi.

– Này bong bóng nước, em ngủ gật đấy à? Sao không nói gì thế?

Natsume đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mikan lần thứ hai. Cô giật mình ngẩng lên, lúng túng đáp:

– Không, em có sao đâu. Bây giờ anh đến lớp chứ?

– Thôi cho xin, anh không ưa mới sáng sớm đã gặp tên biến thái đó đâu.

– Natsume~ Đi cùng em đi! Mấy ngày rồi chúng ta không gặp, em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm. Đi tới cửa lớp thôi cũng được, nhé ? Anh đồng ý nhé? – Cô hỏi, nửa đùa nửa thật, nhưng mục đích chính của cô nằm ở việc kéo tay Natsume. Cô muốn kiểm tra xem có đúng rằng anh đang cố tạo khoảng cách với cô không.

Và, anh đã rụt tay lại, nhanh như một phản xạ có điều kiện. Thậm chí trông anh còn có vẻ lo lắng và giấu diếm thứ gì đó, tuy không biểu lộ rõ ràng nhưng Mikan cảm nhận được – bằng giác quan con gái.

– Chỉ đến cửa lớp thôi đấy, sau đó thì đừng có nài nỉ anh ở lại. – Natsume nói nhanh.

– U… um, đến cửa lớp thôi, em hứa.

– Em không nài nỉ gì sao? Anh mất giá đến thế rồi à? – Natsume nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản như thường ngày, pha chút châm chọc.

– Anh lại trêu em chứ gì!? Em biết rồi, đừng có hòng lừa em!

– Tuỳ em thôi, thế em có đi học không nào? Muộn rồi đấy.

Natsume đưa Mikan tới cửa lớp, rồi bỏ đi đột ngột như lúc anh xuất hiện, và mỉm cười tạm biệt cô. Nụ cười ấy mới đẹp làm sao, rạng rỡ làm sao. Vậy mà…

Mikan lại cảm thấy anh đang dần tuột khỏi tay cô.

~o0o~

Gió và chong chóng, hoa và lá, hai cặp đôi thường xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích, những cuốn tiểu thuyết lãng mạn và những tình yêu đẹp như trong mơ.

Nhưng chưa bao giờ bạn thấy gió và hoa cả.

Bạn biết vì sao không?

.
.

“Vì, gió và hoa, chẳng thế bên nhau mãi mãi.”

.
.
Đơn giản lắm

“Khi hoa tàn, gió sẽ bay đi…”

.
.
.
.

Anh và em rồi cũng như vậy sao?

~o0o~

Buổi sáng ở phòng Hiệu trưởng trường Sơ đẳng bắt đầu bằng một tiếng gõ cửa.

*Cốc. Cốc*

– Mời vào.

Người con trai từ ngoài bước vào, cung kính nghiêng mình trước bàn của vị Hiệu trưởng lạnh lùng nhất Học viện. Đó là một đứa con lai – một sự kết hợp giữa vẻ đẹp của Nhật và Pháp thật hoàn hảo. Khuôn mặt diễm lệ, mắt xanh và sâu thẳm, hút hồn người đối diện. mũi cao và thanh, da trắng ngần, dáng người cân đối cộng với mái tóc vàng được nó buộc thành một túm gọn sau gáy lộ ra cái cổ thanh mảnh. Nhìn tổng thể, Shiki – tên đứa con trai ấy, không có gì để chê trách.

Quay trở lại với câu chuyện, để lý giải sự có mặt của nó ở đây, chỉ có một lý do: Shiki là thư ký của Hiệu trưởng trường Sơ đẳng, và đã – từng – là – mèo – cưng của hắn. Cho tới khi “Hyuuga Natsume” đến…

Thật ra việc Shiki được con gái theo nườm nượp chẳng có gì khó hiểu cả; nhưng điều kỳ quặc là Shiki luôn từ chối tất cả những lời tỏ tình của bọn chúng. Vì Shiki tôn thờ Ngài, Shiki nguyện mãi trung thành với Ngài.

Dù Ngài đã không còn cần đến Shiki nữa…

– Cậu vào đây có chuyện gì không?

– Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mang hồ sơ đến cho ngài, như mọi ngày thôi ạ. Tôi đã xem và lọc ra những thứ quan trọng.

– Làm việc tốt lắm.

– Cảm ơn ngài. Ngài có cần tôi làm thêm việc gì nữa không ạ?

– Không, thế này là quá nhiều cho một buổi sáng rồi.

– Vậy tôi xin lui ạ.

Shiki quay đi, kìm nén một cơn giận đột ngột bùng lên trong cơ thể anh. Mà anh giận cái gì cơ chứ? Ngài vẫn đói xử tốt với anh, nhẹ nhàng và dịu dàng với anh, vậy anh có gì để mà giận đâu? Nhưng anh vẫn giận, anh giận vì sự quan tâm của Ngài đối với anh giờ chỉ là sự quan tâm của cấp – trên – dành – cho – cấp – dưới. Shiki cảm tấy như bị xúc phạm và tổn thương. Chẳng lẽ, anh, một thằng con trai 14 tuổi, lại không bằng một thằng con nít ranh còn đang học trường Sơ đẳng ư ? Hơn thế nữa, anh còn luôn ở bên cạnh Ngài, giúp đỡ Ngài, tại sao ngài lại muốn ở bên thằng nhóc kia hơn – thằng nhóc luôn chối bỏ Ngài, căm ghét Ngài?

Trong lúc Shiki còn đang ngổn ngang những cảm xúc phức tạp trong lòng thì Hiệu trưởng lặng lẽ nhìn anh. Hắn cười bí ẩn và pha chút cảm giác ngạo nghễ của kẻ chiến thắng. Rồi hắn đứng lên, kéo Shiki lại, môi hắn chạm vào môi nó, nhanh và lạnh. Trong giây lát, Shiki đã mong chờ điều gì đó hơn thế. Một cảm giác lâng lâng và thoả mãn lan toả khắp người anh…

Nhưng rồi anh biết cái khoảnh khắc mà anh mong chờ sẽ không bao giờ đến. Vì nụ hôn đó kết thúc rất nhanh, và sau đó, Ngài đã ghé tai anh, thì thầm: “Cậu không thể thắng được con mèo đó đâu. Nó có những thứ mà cậu không có, và đó là những phẩm chất mà ta cần nhất.”

Rồi hắn phẩy tay, ra hiệu cho Shiki rời khỏi phòng. Nhưng Shiki vẫn còn hy vọng. Anh lặng lẽ nghĩ: “Ngài còn đối xử với ta như thế, nghĩa là ta vẫn còn cơ hội…”

Khốn thay, anh không hề biết rằng, đối với Ngài bây giờ, anh còn chẳng bằng một sinh vật hạ đẳng.

Advertisements