(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Chương 10.5 (Phần 1)

by Mike Tennant

Màn sương đã tan đi, Shiki cũng biến mất, trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại mình Natsume và Hiệu trưởng trường Sơ đẳng. Dường như hắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của Shiki, cứ đứng im như vậy, nhìn chăm chăm vào nơi mà vừa mới chỉ một phút trước, chàng trai tóc vàng còn ở đó.

– Hiệu trưởng…

Natsume khàn khàn nói, thanh âm vừa lạnh lẽo vừa tràn đầy hận thù hướng về phía hắn. Hắn thương tiếc cho tên học sinh Trung đẳng đó sao? Lửa giận trong lòng Natsume bùng lên. Hắn có quyền sao? Hắn có quyền thương tiếc cho kẻ khác sao, hắn được phép sao? Thế còn Mikan của cậu thì thế nào? Mikan, mặt trời của cậu, người con gái vui vẻ hoạt bát, hồn nhiên vô tư cậu luôn cố gắng bảo vệ thì thế nào, không đáng thương ư? Cô có tội gì để bị cuốn vào cuộc chiến này, vào bí mật nhơ nhớp này? Nhìn xuống xác người con gái cậu yêu, nhìn dòng máu vẫn chảy ra từ ngực cô, hàng trăm câu hỏi quay cuồng trong óc khiến Natsume lại một lần nữa bùng phát năng lực. Cậu phóng lửa bao quanh khắp căn phòng. Trong phút chốc, bốn bức tường hóa thành biển lửa rừng rực rừng rực cháy.

– Cuối cùng chỉ còn ngươi và ta.

Hiệu trưởng trường Sơ đẳng ngẩng lên, nét mặt thản nhiên được khôi phục không chút tì vết, và nụ cười lại một lần nữa nở trên môi hắn. Natsume bước lại gần hơn, những quả cầu lửa xoay chuyển quanh người cậu đầy đe dọa. Hắn vẫn đứng nguyên đó, như thể chờ cậu đến với hắn. Natsume nghiến răng. Một quả cầu lửa phóng vọt tới chỗ Hiệu trưởng trường Sơ đẳng.

– Không cần nóng vội như thế.

Thanh âm êm ái như nhung thổi vào tai cậu, còn mang theo tiếu ý chế giễu rõ rệt. Natsume quay phắt lại. Hắn đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào.

– Ngươi…

– Lửa của ngươi không có tác dụng với ta đâu. – Hắn lơ đãng nói, tùy ý nắm lấy một quả cầu lửa, rồi bóp vụn nó trong lòng bàn tay. Đôi môi lại cong thêm trong một nụ cười ngạo nghễ. – Ta là Hiệu trưởng cơ mà, phải không, Hyuuga Natsume?

Hắn đưa tay chạm vào ngực cậu, lần này đến cả đôi mắt đen kia cũng như đang cười thật rạng rỡ. Trong nháy mắt, sức lực của cậu như bị rút cạn. Natsume loạng choạng, vội vã lùi ra xa, dựng lên một màn lửa chắn trắng xóa.

– Đừng chạm vào ta!

– Gì đây? Kêu rên như một con mèo nhỏ vậy. – Hắn bình thản bước tới, xuyên qua màn lửa của Natsume nhẹ nhàng như không. – Ngươi khá hơn thế này mà. Shiki cũng thật ngu ngốc… – Hắn đã lại một lần nữa đứng sát bên cậu, nâng cằm cậu lên và siết chặt, như thể muốn bẻ vụn cậu ra ngay lúc này. – Ta chưa từng nói ta không thể chống lại ngươi, nhưng nó lại cứ như vậy lao ra chắn lấy quả cầu lửa đó… Nhưng như vậy cũng rất tốt. – Lực đạo trên các ngón tay mảnh dài càng mạnh hơn, hắn mỉm cười. – Đỡ tốn công ta tự tay loại bỏ một kẻ dư thừa. Ngươi đúng là mèo cưng của ta, Hyuuga Natsume.

Trong ngực Natsume như có cái gì đó muốn vỡ tung ra. Cậu căm phẫn cho cái chết của người con gái cậu yêu, và giờ là cho cả Shiki. Cậu không biết, anh cũng không biết. Anh đáng chết, nhưng không phải là chết theo cách này.

Chết vì bảo vệ hắn, chết vì một kẻ như hắn, là cái chết vô ích nhất.

Đôi mày cậu nhíu chặt. Ngọn lửa trên tay đột nhiên bùng lên mạnh mẽ khi cậu giằng tay hắn ra. Trong một giây, hắn thoáng ngạc nhiên, những ngón tay siết quanh cằm cậu giảm lực đáng kể. Và cậu thấy, dù rất ngắn ngủi nhưng – hắn đã cau mày.

Là đau sao?

“Vậy là alice của mình không hẳn hoàn toàn vô hiệu lực.” – Tuy cơn giận vẫn còn ngập đầy trong trái tim cậu, nhưng thần trí Natsume lúc này lại vô cùng tỉnh táo. – “Phải tìm xem điểm yếu của hắn ở đâu…”

Buông tay khỏi người cậu rồi, Hiệu trưởng trường Sơ đẳng cũng quay lưng đi, trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Một bộ dáng nhàn nhã được khôi phục thật hoàn hảo, đến cả cánh tay vừa bị lửa thiêu giờ cũng lành lặn không chút vết tích. Vẻ bình thản ấy hoàn toàn trái ngược với không khí ngột ngạt và nóng bỏng của lửa nóng trong căn phòng; thế nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục mỉm cười, nghiêng đầu ra hiệu cho cậu như thể không có gì xảy ra:

– Ngồi đi.

Natsume hừ lạnh, vẫn không nói không rằng, lại một lần nữa bất ngờ ném cầu lửa về phía hắn.

– Đã nói alice của cậu vô dụng đối với ta, sao vậy, chỉ mới ở cạnh con mèo đó một chút lại nhiễm luôn cái tính ngu ngốc, đã biết sẽ không có kết quả gì mà còn cố xông vào rồi ư?

Nói là vậy, nhưng hắn vẫn nghiêng đầu tránh. Natsume gằn giọng:

– Câm miệng.

– Khẩu khí thật lớn. – Nụ cười trên đôi môi mỏng đẹp đẽ kia càng lúc càng nở rộ, nổi bật trong khung cảnh rừng rực lửa cháy. – Nhưng ta và cậu còn nhiều điều cần nói với nhau hơn là bàn luận về hai con chuột nhắt đó đấy. Cậu không muốn hỏi gì sao? Không có thắc mắc nào cần ta giải đáp sao? Tại sao chỉ chăm chăm giết ta như vậy?

– Đừng nhiều lời. – Natsume lùi về phía sau, một lần nữa dùng alice tạo ra sợi dây lửa. – Những lời rác rưởi của ngươi, ta nghe cũng chỉ bẩn tai.

Hiệu trưởng trường Sơ đẳng quan sát từng động tĩnh của cậu với một ánh mắt thích thú – sự thích thú của một gã thợ săn lành nghề nhìn miếng mồi ngon đã sập bẫy:

– Cậu thực sự không muốn biết vì sao cái kế hoạch thảm hại của những con chuột đó thất bại sao? Chà, ta lại đang rất có hứng muốn kể chuyện đấy…

Natsume nghiến răng, quất sợi dây về phía hắn. Nhanh như chớp, sợi dây uốn lượn trong không trung, lao tới chỗ Hiệu trưởng trường Sơ đẳng đag ngồi. Hắn vẫn như vậy bình thản, không rời khỏi ghế, thậm chí cả khi sợi dây lửa đã tới siết chặt lấy cổ hắn, gương mặt đẹp đẽ khia vẫn không đổi sắc, thanh âm kia vẫn êm ái mượt mà đến không tưởng:

– Natsume, ngươi cũng thật làm ta mệt mỏi quá, cứ luôn rất cứng đầu như thế? Vậy thì để thưởng cho cố gắng của ngươi, ta cũng cho ngươi biết một sự thực cuối cùng, dù ngươi không muốn biết: Shiki, một con mèo ngu ngốc, nhưng chưa bao giờ phản bội ta. Ngay từ đầu, nó đã phản bội các ngươi. Toàn bộ kế hoạch thảm hại của các ngươi, ta đều biết rõ đến từng chi tiết. Và, cũng phải thương hại cho sự kém cỏi của các ngươi, khi các ngươi đã bị lừa một vố ngoạn mục mà không hề hay biết. Nơi ta và ngươi đang đứng đây, vẫn chỉ là phòng của ta. Các ngươi chưa bao giờ rời khỏi trường Sơ đẳng cả.

Thật thảm hại, phải không? Những con chuột đến cùng vẫn chỉ là những con chuột quẩn quanh trong lồng mà thôi.

Hắn cao ngạo nói, tiếng cười đắc ý bât ra, vang vọng trong căn phòng lớn, thanh âm thật lạnh lùng chát chúa.

– Sẽ không.

Natsume cứng cỏi đáp, tay siết chặt dây hơn. Không thể nói điều hắn vừa tiết lộ không làm cậu chấn động, nhưng từ giây phút nhìn thấy Shiki trong phòng, cậu cũng đã đoán được phần nào. Và việc kế hoạch thành công hay thất bại không còn là vấn đề nữa, quan trọng nhất lúc này là, cậu phải ra khỏi nơi này an toàn để kịp thời cứu bạn bè trước khi quá trễ.

Vút một tiếng, hàn khí dày đặc lại một lần nữa vây quanh. Hắn đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng lấy sợi dây lửa từ trong tay Natsume khi cậu còn đang bất ngờ, như thể hắn mới là người điều khiển.

Nhưng trong giây phút đó, Natsume đã kịp thấy điều cậu đang kiếm tìm.

Viên đá alice màu xanh nằm trong tay áo hắn.

Chính là viên đá đó, viên đá “Chữa trị” bất tử, viên đá huyền thoại chỉ có duy nhất ba viên, thuộc về ba Hiệu trưởng của Học viện Alice. Nhờ nó mà hắn vượt qua được lửa của cậu.

Vậy thì chỉ cần lấy viên đá đó, cậu lập tức sẽ vô hiệu hóa được hắn!

Nhanh như chớp, cậu đưa tay nắm lấy tay hắn, bắt chính xác vị trí viên đá. Gương mặt Hiệu trưởng biến sắc, một làn khói đen bùng tỏa ra từ nơi tiếp xúc với bàn tay Natsume, khiến cậu phải vội vã rụt lại. Hắn cũng bước ra xa hơn, đầy thăm dò, nụ cười trên môi có phần bớt đi tiếu ý.

– Vậy là ngươi đã phát hiện ra bí mật của ta rồi. – Hắn vuốt ve ống tay áo, nơi viên đá alice đang tỏa ra ánh sáng xanh lập lòe chớp tắt. – Chúng ta cũng nên đấu một ván cuối cùng, phân định thắng thua giữa ta và ngươi. Thế nào? – Hắn ngẩng lên, khóe môi khẽ nhếch như khiêu khích, nhưng đuôi mắt dài kia đã nheo lại. Lần này, là thực sự nghiêm túc.

– Bắt đầu đi.

Natsume bình tĩnh đáp trả. Nhưng ngọn lửa trên tay cậu lại không lạnh lùng được như lời nói của chủ nhân, mà dữ dội lao về phía Hiệu trưởng trường Sơ đẳng. Đã biết viên đá alice nằm trong ống tay áo, Natsume không chút lưu tình liên tục đánh vào đó, khiến cho hắn phải dốc hết sức chống đỡ. Một làn khói đen đặc bủa vây lấy hắn, trở thành tấm màn bảo vệ, ngăn không cho lửa của Natsume tiến vào. Cậu mím chặt môi, phóng thêm một loạt cầu lửa nữa. Là lửa trắng, là cực hạn alice của cậu. Natsume đã đặt cược gần như toàn bộ vào canh bạc này. Theo mỗi bước chân tiến đến của cậu, vòng lửa bao quanh phòng cũng thu hẹp hơn. Tới khi cậu đứng trước mặt hắn, thì lửa đã vây chặt lấy hai người. Lửa đỏ rừng rực cháy, lửa trắng táp vào quần áo, vào thân thể cả hai, hoàn toàn tương phải với màn khói đen của Hiệu trưởng.

Mãi là như vậy. Cậu là trắng, ta là đen. Cậu là thiện lương, ta là tội ác. Thiện lương không thể bị vấy bẩn dù có chịu chà đạp đến đâu, tội ác không thể bồi hoàn dù có khao khát tới thế nào.

Mãi mãi, là hai đường thẳng song song. Nếu có lỡ cắt nhau, cũng chỉ là gượng ép.

Gượng ép, thì chỉ mang lại khổ đau.

Nhưng ta không đau. Ta quá kiêu hãnh, ta quá kiên cường để đau đớn. Ta, là mệt mỏi.

Cậu thì khác. Cậu đang nát vụn. Cậu đang hận thù. Cậu đang tuyệt vọng.

Hai chúng ta, cuối cùng là chiến đấu vì cái gì?

Advertisements