(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Chương 10.5 (Hết)

by Mike Tennant

Màn khói đen dày đặc che khuất đi tầm nhìn của hắn, ngăn cách hắn khỏi Natsume. Thứ duy nhất hắn thấy được lúc này chỉ là ánh sáng lập lòe của viên đá alice trong ống tay áo. Hắn cúi xuống, nhìn nó không chớp. Ánh sáng xanh càng lúc càng bùng tỏa mạnh. Là viên đá bất tử, viên đá quyền năng vô hạn, đang không ngừng truyền sức mạnh vào cơ thể hắn. Nhưng hắn chỉ cảm thấy, trống rỗng.

Hắn muốn cười lớn lên. Cười giễu cợt cuộc chiến ngu ngốc này, cuộc chiến mà hắn chỉ cần muốn là sẽ thắng mà không tốn một chút công sức nào. Nhưng sao hắn nghe tiếng cười này bi thảm quá, uất hận quá. Tiếng cười của một kẻ thua cuộc.

Thắng trận chiến thì sao? Thứ hắn muốn không phải là loại chiến thắng này.

Bên ngoài lớp khói, lửa vẫn cháy rừng rực, và Natsume vẫn đang nỗ lực phá vỡ màn bảo vệ của hắn.

Hắn rút viên đá alice ra, bóp vụn.

Từng hạt, từng hạt xanh lấp lánh như bụi tiên rơi xuống nền đá lạnh. Bằng một động tác giản đơn, hắn cũng gỡ bỏ đi lớp khói đen. Không khí nóng bỏng và cay nồng mùi lửa cháy bủa vây lấy hắn. Dưới chân, lửa đã táp vào thân thể. Nóng rẫy.

Hắn đã hoàn toàn không còn đường lui. Không còn bất cứ sự bảo vệ nào.

Và một vật lạnh toát đang kề vào lưng hắn. Natsume đã vòng ra phía sau từ lúc nào. Hắn mỉm cười. Là khẩu súng hắn dùng để bắn chết Sakura Mikan, giờ lại được sử dụng để uy hiếp chính hắn.

Cuộc đời, hết thảy đều như trò chơi trốn tìm. Một trò chơi trốn tìm không có quy luật, ai cũng biết vật mình muốn tìm, nhưng lại không cách nào tìm thấy. Không cách nào nắm được trong lòng bàn tay, dẫu có nhốt lại rồi, vẫn sẽ có ngày bị phản bội.

Chỉ là, có nguyện ý hay không mà thôi.

Hắn đã hoàn toàn có thể phá hủy khẩu súng ấy sau khi dùng xong. Hoàn toàn có thể không đẩy mình vào thế bất lợi như lúc này. Nhưng hắn đã không. Hắn đã để lại khẩu súng trên bàn, không chút cảnh giác, không chút đề phòng.

Như một kẻ ngu ngốc nhất.

Hắn mong chờ điều gì trong hành động ấy? Sự nắm lấy thời cơ của Natsume? Chờ cậu đến cầm lấy khẩu súng, bóp cò, và giết hắn như một sự giải thoát? Hắn không biết. Giải thoát khỏi cái gì? Ngay từ lúc bắt đầu cuộc chiến này, hắn đã không biết. Mọi thứ, dường như đều là vô nghĩa.

Hắn đã quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi rồi.

Chậm rãi quay lại đối diện với Natsume, đôi chân vẫn cử động được có lẽ là nhờ tác dụng của bụi đá alice nằm dưới sàn. Là loại đá bất tử, dù có bị lửa alice thiêu cũng chẳng hề hấn gì. Hắn mỉm cười chán ghét. Và qua rừng rực lửa cháy, hắn vẫn nghe được một tiếng siết còi rất nhẹ của Natsume. Thế nhưng cậu vẫn chưa bắn.

Nhìn thật sâu, thật sâu vào đôi mắt đỏ ấy, hắn đã nhìn thật sâu. Thời gian đã hoàn toàn ngừng lại tại khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc hắn nhận ra, trong mắt cậu, hình bóng hắn không hề phản chiếu.

Đôi mắt đỏ như biển lửa, đôi mắt đỏ mạnh mẽ kiêu hãnh, đôi mắt đỏ có thể dung chứa mọi thứ, nhưng lại từ chối để hắn đặt chân vào.

Còn đôi mắt hắn, đôi mắt đen màu của bóng đêm, đôi mắt nuốt lấy tất cả, hủy hoại tất cả, đến tận cùng lại chỉ dung nạp hình ảnh của mình cậu.

Đây, thứ cảm giác này, ai có thể gọi thành lời?

Hắn đứng yên đó. Cậu đứng yên đó. Trong rừng rực lửa cháy. Dữ dội. Hoang tàn. Hắn nghe trong thân thể có cái gì đó nứt vỡ.

Thế nhưng đôi mắt đen vẫn nhìn người con trai trước mặt không chớp, như thể muốn đem toàn bộ con người ấy chôn sâu vào trái tim mình vĩnh viễn.

– Chúng ta… chiến đấu vì cái gì?

Sau cùng, hắn lên tiếng. Thanh âm không giễu cợt, không lạnh lùng, không xoáy sắc, không chết chóc. Xa xôi. Nhẹ hơn cả một hơi thở, và xa như thể từ một thế giới khác vọng về. Trong giây lát, Natsume chết lặng.

Cậu đang chiến đấu vì cái gì? Câu hỏi như đánh thức một phần nào đó trong trái tim đang ngủ yên tỉnh giấc và bùng tỏa mạnh mẽ. Câu hỏi khiến lồng ngực nhức nhối, khiến quyết tâm chao đảo.

Là vì… trả thù cho Mikan?

Vốn là một lý do giản đơn, một lý do tuyệt đối, thế mà sao chỉ vì một câu hỏi của hắn lại khiến bản thân hoài nghi chính mình?

“Chúng ta chiến đấu vì cái gì?”

Hắn lặng im, đầu đã hơi rũ xuống, và ánh mắt nhìn Natsume đã nhuốm màu mỏi mệt. Lửa đã táp lên gần bàn tay. Bỏng rát. Nhưng tâm trí hắn đã tách rời khỏi thực tại.

Trước mắt bỗng là một trời hoài niệm. Ngày đầu tiên cùng cậu gặp gỡ, là một mùa hè xa vắng. Một màu nắng chói chang, mà tàn úa. Một màu của tiễn biệt.

“Chúng ta chiến đấu vì cái gì?”

Một làn khói đen đột ngột bùng tỏa ra từ tay hắn, mạnh mẽ lao thẳng về phía Natsume. Bị bất ngờ, Natsume không kịp chuẩn bị, cánh tay cầm súng vẫn hướng thẳng về phía trước, theo bản năng mà bóp cò.

*ĐOÀNG!*

Lại một lần nữa, tiếng súng đanh gọn vang lên. Viên đạn ghim thẳng vào tim Hiệu trưởng trường Sơ đẳng. Hắn không hề né tránh, chỉ đón nhận cái chết ấy bằng một nụ cười.

Và một gương mặt bình thản đến lạ kỳ.

“Chúng ta chiến đấu vì cái gì?”

Để tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy, có lẽ phải quay ngược về ba năm trước. Tại sao chúng ta lại gặp nhau? Tại sao ta phải mang cậu tới Học viện này? Hoặc quay lại rất, rất lâu về trước. Tại sao ta lại sinh ra? Tại sao cậu lại sinh ra? Sự tồn tại này, không có điểm giao nhau thì thật tốt biết mấy.

Cuộc đời vốn có rất nhiều sự ngẫu nhiên. Một vài việc ngẫu nhiên ấy mang lại hạnh phúc, còn đa phần, chỉ đưa tới khổ đau.

Cũng là vì ta tự lựa chọn cho mình con đường ấy.

“Chúng ta chiến đấu vì cái gì?”

Còn rất nhiều điều ta chưa nói cho cậu. Như là, những sai lầm ta và cậu gây ra. Như là, lý do ta không dập tắt kế hoạch giải cứu này ngay từ khi bắt đầu. Như là, đã từng có một ngày ta chỉ lặng nhìn theo cậu.

“Chúng ta chiến đấu vì cái gì?”

Hắn ngã xuống. Máu không ngừng chảy ra từ ngực trái, nhưng đôi mắt đã khép.

Là hắn nguyện ý chấp nhận.

“Chúng ta chiến đấu vì cái gì?”

“Nếu như một ngày, tôi nói rằng tôi sẽ giết ông, vậy ông có đồng ý không?”

“Vậy cậu nghĩ sao?”

“…”

“Ta đồng ý.”

Trên môi vẫn phảng phất nét cười. Những hạt bụi alice li ti tỏa sáng dưới chân, giờ cũng đã tắt lịm, biến mất trong cái táp của ngọn lửa đỏ rực.

Như một lời tiễn biệt.

Natsume sững sờ, muôn vàn cảm xúc lưu chuyển trong đôi đồng tử màu đỏ khi nhìn hắn ngã xuống vòng lửa của chính mình. Sinh mạng của hắn vì chính viên đạn cậu bắn ra mà kết thúc.

“Chúng ta chiến đấu vì cái gì?”

Hắn đang chết.

Natsume đứng lặng. Đầu óc cậu trống rỗng.

Rồi từ trong ngực hắn, một làn khói đen tỏa ra, cũng như trước lao tới bủa vây Natsume. Hoàn toàn bất ngờ, cậu không hề có chút ý niệm nào trước sự bộc phát năng lực cuối cùng của hắn. Là hắn cố ý, hay đây chỉ là phản ứng tự nhiên của một cơ thể chứa alice khi cái chết đã gần kề? Natsume không biết, và cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ. Làn khói đen đặc bao bọc lấy cậu, cũng giống như khi hắn chạm tay vào người Natsume, thứ alice đáng sợ này đang nhanh chóng bào mòn sức lực của cậu.

Natsume nghiến răng, cố gắng truyền lửa xuống bàn tay, mong có thể cứu vãn tình thế. Cậu không thể chết! Dù sự sống này có trở nên vô nghĩa thế nào, cậu cũng không thể chết! Cậu phải chiến thắng hắn, là người chiến thắng cuối cùng, tận mắt hìn thấy sự ra đi của hắn, trả thù cho Mikan.

Và cho chính cậu.

“Chúng ta chiến đấu vì cái gì?”

Như thể có hàng ngàn chiếc vòi hút bám chặt vào thân thế, rút cạn kiệt sinh khí, đau đớn này còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần những màn tra tấn của Persona, hay con rồng nước với những mũi kim đá của Shiki. Ánh lửa trên tay, dù đã vận dụng đến chút sức tàn cuối cùng, cũng chỉ như một đóm sáng đom đóm, le lói nhỏ nhoi. Natsume ngã xuống.

Kế bên Hiệu trưởng trường Sơ đẳng.

– Cậu đã tìm ra… câu trả lời rồi chứ?

Lời nói khẽ đến mơ hồ, vang vọng bên tai như ảo thanh. Natsume nặng nhọc mở mắt ra, không cách nào nhìn cho rõ ràng được nữa. Cậu chỉ là cảm thấy, trong khoảnh khắc, dường như hắn có chút luyến tiếc.

Máu vẫn không ngừng chảy, loang trên nền đá trắng lạnh. Vòng lửa xung quanh chỉ còn bập bùng yếu ớt. Làn khói đen cũng đã tan đi.

– Thật tốt.

Hắn lại khẽ nói. Chỉ qua một cái nhói lên nơi trái tim, hắn đã biết cơ thể đạt tới cực hạn rồi. Quay về phía Natsume, nở một nụ cười cuối cùng, cánh tay run rẩy đưa lên chạm vào gò má cậu. Một cái chạm dịu dàng, rất dịu dàng.

Cũng như nụ cười kia, là một nụ cười Natsume chưa bao giờ thấy. Là thật tâm, là tiếc nuối, là hài lòng, là thỏa nguyện.

Là cả, hạnh phúc.

Thế nhưng Natsume sẽ chẳng bao giờ biết được ẩn ý đằng sau câu nói cuối cùng của Hiệu trưởng trường Sơ đẳng nữa.

Chất độc trong làn khói đen đã lan tỏa ra khắp châu thân. Trong giây lát, trái tim Natsume căng ra, nóng bỏng, nứt vỡ.

Và ngừng đập.

“Chúng ta… chiến đấu vì cái gì…?”

Hiệu trưởng trường Sơ đẳng lạnh lùng, Hiệu trưởng trường Sơ đẳng tàn nhẫn, là hiện thân của ác quỷ, của bóng tối, của dối trá, của trừng phạt, giờ phút đứng bên cái chết, trên môi lại phảng phất nét cười.

Hyuuga Natsume kiêu hãnh, Hyuuga Natsume mạnh mẽ, độc lập, là hiện thân của kiên cường và khổ đau, của cô đơn và khao khát được yêu thương, đã hy sinh vì người con gái quan trọng nhất đời mình một cách lặng lẽ như thế.

“Chúng ta… đến tận cùng… là chiến đấu vì cái gì?”

“Lần này… là em bảo vệ anh…”

“Quả dâu ngốc… anh lại phải giải quyết rắc rối em gây ra rồi.”

“… Chờ anh, nghe không? Chờ anh đến…”

Ngoài kia, nắng đã lên.

Advertisements