(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Chương 10.4

by Mike Tennant

Ngọn lửa trên tay Natsume tắt lịm. Máu thấm ướt ngực áo cậu, ấm nóng. Máu dính cả trên mặt cậu, trên mái tóc cô. Chỉ có máu.

– Mikan!

Cậu gào lên. Gắt gao siết lấy cô bé tóc nâu, cậu điên cuồng lau đi vệt đỏ thẫm còn vương trên môi, điên cuồng chặn lại dòng máu đang không ngừng tuôn ra từ trái tim đã ngừng đập.

– Mikan! Tỉnh dậy! Em không thể chết! Mau tỉnh dậy!!

Thanh âm đầy bi thống nghẹn ngào, vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Thanh âm nứt vỡ của chính cậu.

Đáp lại Natsume, chỉ là im lặng.

Mikan, giờ đây mắt đã khép, khóe miệng đã đóng chặt, gương mặt hồng sắc tàn phai. Mikan, giờ đây nằm im lìm, cánh tay buông thõng, đôi chân đã không còn cử động.

Mikan, giờ đây chỉ còn là một xác chết.

Natsume đã hoàn toàn sụp đổ.

– Kịch hay đến mấy rồi cũng phải hạ màn. Làm diễn viên mà không hiểu được lúc nào nên bước xuống, thì khán giả buộc phải nhắc nhở thôi.

Trái ngược với Natsume đầy bi thương, Hiệu trưởng trường Sơ đẳng thản nhiên nói. Qua màn nước bạc, hắn chăm chú theo dõi từng cử động của Natsume, từng khổ đau, từng vụn vỡ nơi cậu với vẻ thỏa mãn. Và cả, cái chết của người mà hắn căm hận nhất.

Natsume ngẩng lên, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ xoáy thẳng vào hắn. Ánh mắt của một kẻ đã bị dồn đến đường cùng. Ánh mắt của thú dữ.

– Kouchou – sama, Ngài mau lùi lại!

Shiki biến sắc, vội vàng lao ra chắn trước mặt hắn, tăng cường sức mạnh cho bức tường nước đang bao bọc hai người. “Không ổn rồi.” – Anh nghĩ. – “Alice của Natsume Hyuuga đang ở mức cực đại!”

– AAAAA!!!!!!!

Hét lên một tiếng kinh hồn, Natsume lao tới, cả thân hình cậu như biến thành một bó đuốc khổng lồ, rừng rực cháy. Lửa cuồn cuộn phóng về phía Hiệu trưởng trường Sơ đẳng, chẳng mấy chốc đã khiến cho cả bên trong màn chắn cũng nóng lên. Hắn hơi ngạc nhiên, năng lực của Natsume từ lúc nào đã có thể ngang ngửa với Shiki như vậy?

“Xem ra cậu đau đớn hơn ta tưởng.”

Như vậy cũng tốt lắm. Càng đau đớn thì càng thù hận, càng thù hận thì càng ám ảnh, với cá tính của cậu, cả đời này dù ta có buông tha, cậu cũng sẽ không thể thoát.

Chúng ta không cần tình yêu. Giữa chúng ta, không thể có tình yêu. Mọi yếu đuối trước đây chỉ là ảo tưởng. Thù hận, mới là thứ có thể giúp ta giam cầm cậu trong ngục tối này mãi mãi, Natsume!

Trước mặt hắn, Shiki đã phải đưa cả hai tay lên chống đỡ. Màn nước bạc đang không ngừng bốc hơi và yếu đi trước ngọn lửa như cuồng phong vũ bão ập tới của Natsume. Cậu liên tiếp ném những quả cầu lửa vào lá chắn của anh. Trán Shiki rịn mồ hôi. Anh không thể duy trì tình trạng này thêm nữa. Phải phản công lại.

*PHỤT!*

Màn chắn bạc biến mất, thay vào đó là hai dòng nước phun ra từ tay chàng trai tóc vàng. Shiki khẽ lẩm nhẩm gì đó trong miệng, và chúng hợp lại, như một con rồng bạc mạnh mẽ lao về phía Natsume, tỏa ra những mũi kim đá vào cầu lửa của cậu, ngăn không cho lửa tiến đến chỗ Hiệu trưởng trường Sơ đẳng. Natsume mày nhíu chặt, thu hồi cầu lửa về, tạo thành một sợi dây lửa đối chọi với con rồng nước của Shiki.

Hai bên bắt đầu giằng co. Shiki đã thấy đầu mình váng vất. Dù “nước” vốn là năng lực mạnh nhất trong bộ alice “tự nhiên” của anh, nhưng từ nãy tới giờ phải sử dụng quá nhiều, lại biến thể liên tục, Shiki vốn không chuẩn bị kỹ, nên e rằng cứ duy trì thế thăm dò sẽ vô cùng bất lợi. Mím môi, anh hất tay thật mạnh. Trong nháy mắt, con rồng ngoặt sang hướng khác, thoát khỏi sự truy đuổi từ sợi dây lửa của Natsume, và quấn quanh người cậu. Thân mình con rồng nước mọc ra hàng trăm cây kim đá, như muốn đâm nát cậu trai tóc đen. Natsume bị bất ngờ, cái đuôi con rồng siết chặt quanh cổ khiến cậu không thở được. Shiki ngạo nghễ cười:

– Chịu thua đi, Hyuuga Natsume! Đồ nhãi ranh như ngươi không thắng được ta đâu!

Natsume nắm chặt tay. Ngọn lửa lại một lần nữa bùng lên, từ chính thân thể cậu. Con rồng nước quẫy mạnh, vòng siết đã lỏng ra. Shiki biến sắc. Không thể nào… làm sao Natsume Hyuuga có thể mạnh tới thế?

– Chưa chắc đâu.

Cậu nhếch môi, môt nụ cười kiêu ngạo và lạnh lùng. Là Natsume của ngày xưa. Một Natsume có thể đốt cháy tất cả, thiêu rụi tất cả, san bằng tất cả. Một Natsume tàn nhẫn và tràn ngập hận thù.

Thân thể Shiki bắt đầu căng ra, cơn đau đầu cũng ngày một rõ ràng hơn. Con rồng nước của anh đang suy yếu nhanh chóng, những chiếc gai trên thân tan chảy dần và không còn đủ sức uy hiếp Natsume nữa. Bằng một cử động đơn giản, Natsume tập trung lửa xuống hai bàn tay, lại tạo thành sợi dây trói chặt lấy con rồng. Tình thế trong phút chốc đã thay đổi hoàn toàn.

– AAA!!!

Shiki thét lớn, trái tim anh như nứt ra khi con rồng hoàn toàn bốc hơi dưới sức nóng kinh hồn từ ngọn lửa của Natsume. Anh không đủ khả năng chuyển hệ alice nữa, buộc phải dựng màn chắn…

Một quả cầu lửa nhanh như chớp lao tới.

– Kouchou – sama, cẩn thận!

Không kịp phòng bị, Shiki chỉ có thể đóng băng chính cánh tay mình, chặn lại ngọn lửa đang tiến về phía hắn. Natsume nhếch môi, thu hồi lại sợi dây lửa và tạo thành một khối cầu khổng lồ rừng rực cháy. Không chút lưu tình, cậu ném thẳng về phía hắn.

Giây phút nhìn tháy quả cầu ấy xé gió lao đi, Shiki đã biết, cuối cùng cũng đã đến lúc rồi.

Nghiêng người ra đỡ cho hắn, anh đã không còn đủ sức dùng alice nữa, chỉ có thể mang chính thân mình ra, theo cách thông thường nhất, mà bảo vệ người mình yêu.

Ngọn lửa bao lấy toàn thân anh, đau đớn bỏng rát tới kinh hồn. Shiki hét lên, nhưng thanh âm lửa cháy đã hoàn toàn át mất tiếng anh. Shiki tận mắt nhìn thấy thân thể mình bị bao phủ bởi màn lửa đỏ rực nóng bỏng, ngửi thấy mùi khét tỏa ra từ chính bản thân, nhận thức được mình sắp chết.

Anh, sắp chết.

Thế nhưng lại là lần đầu tiên sau suốt nhiều năm tháng dài, Shiki thấy lòng mình thanh thản.

Giờ phút này hận thù, lừa dối, cay đắng, toan tính, hết thảy đều không còn quan trọng nữa. Shiki sắp chết. Trong lồng ngực có gì đó lạnh lẽo từ từ lan ra, là nỗ lưc cuối cùng của cơ thể để sinh tồn, nỗ lực cuối cùng giúp anh nhìn thấy khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của Hiệu trưởng trường Sơ đẳng.

Thật tốt… là cảm xúc gì cũng được, chỉ cần ánh mắt người có lưu lại nơi tôi, cũng đã đủ để tôi mãn nguyện rồi…

Đã biết từ ngày đầu tiên mối quan hệ này được bắt đầu, rằng Ngài sẽ không bao giờ để anh vào mắt. Rằng người Ngài tìm kiếm không phải là anh. Rằng anh và Ngài mãi mãi thuộc về hai thế giới khác nhau.

Rằng trong mắt Ngài, anh chưa từng tồn tại.

Thế nhưng anh vẫn yêu Ngài, yêu đến mê đắm, đến si cuồng, đến tuyệt vọng. Yêu đến hóa hận thù, mà lại không thể hận thù. Yêu đến không màng mọi thứ, thậm chí cả tính mạng, cũng dám cho đi.

Đã yêu Ngài đến mức muốn giết Ngài, để Ngài là của anh vĩnh viễn. Nhưng cuối cùng, Shiki vẫn không làm được.

Hy sinh thân mình để Người có thể tiếp tục sống, dù tôi chỉ là một con cờ trong tay Người, một con tốt thí cũng không sao. Dù Người có quên mất tôi, cũng không sao. Dù Người có khinh thường tôi, lợi dụng tôi, tôi cũng nguyện ý chấp nhận.

Chỉ cần trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, tôi có ích cho Người, cũng coi như cuộc đời này không uổng phí rồi.

Lửa vẫn rừng rực cháy, cả người Shiki như một bó đuốc. Luồng khí lạnh bên trong đã sắp tan hết, chỉ còn lại cái nóng như thể ở hỏa ngục vây bọc lấy châu thân. Nhìn hắn lần cuối cùng, đem gương mặt của ác quỷ đẹp đẽ này cất sâu vào trái tim, vinh viễn ghi nhớ, anh mỉm cười, mấp máy những lời cuối cùng:

– Tạm biệt, Kouchou – sama…

Một làn sương trắng đến lóa mắt bừng lên, nhấn chìm cả căn trong một màn khói dày. Đến khi sương tan đi, thì Shiki cũng không còn nữa.

Người con trai ấy, đã hoàn toàn tan vào hư vô.

Yêu Người, cũng là chấp nhận một đời sống trong âm thầm khổ đau. Vì Người sẽ không bao giờ chú ý đến ta, nhưng ta lại không cách nào buông tay với tình cảm này. Dằn vặt như vậy cũng đã đủ lắm rồi, ngoảnh đầu nhìn lại, cái chết chính là một loại giải thoát.

Không kịp nói cho Người nghe lời quan trọng nhất từ sâu thẳm trái tim. Rằng dấu ấn kia thực ra đã chẳng còn tác dụng gì nữa, anh hành động là vì chính Ngài. Vì anh yêu Ngài.

Anh yêu Ngài. Anh yêu Ngài.

Đến phút cuối cùng, đến phút cuối cùng rồi, hai người vẫn là hai đường thẳng song song chẳng thể gặp nhau.

Nếu như có kiếp sau, xin nguyện đừng tương ngộ nữa, để tương tư này nương theo gió ngủ yên…

“Sakura, xin lỗi…”

Advertisements