(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Chương 10.3

by Mike Tennant

Đôi mắt Mikan mờ đục đi, hai chân đã run rẩy đến mức cô không tự chủ được nữa mà khuỵu xuống sàn. Mọi vật xung quanh như nhòa thành hư ảnh, và ánh sáng thì quá chói. Cô lạnh run, và sợ hãi, và đã quá mệt mỏi; chất độc không ngừng ngấm vào cơ thể khiến ý thức chỉ còn là những chuỗi suy nghĩ rời rạc, mơ hồ.

“Không được!” – Cô cố gắng tự thanh tỉnh chính mình. – “Mình không thể đầu hàng! Còn phải cứu Natsume! Còn phải cứu các bạn! Mikan, không được đầu hàng!”

“Thuốc giải chỉ đủ cho một người…”

Sống lưng cô bé lạnh toát. Phải rồi, Shiki đã nói, thuốc giải chỉ có thể dùng cho một người. Là cô, hoặc Natsume. Chỉ một trong hai người được cứu thoát. Là cô, hoặc Natsume.

Nắm chặt lọ thuốc trong tay, Mikan cố gắng nâng đầu Natsume dậy. Môi cậu tím ngắt, hơi thở yếu đến mức mơ hồ. Mikan nắm lấy tay người cô yêu. Và đột nhiên cảm thấy, chưa bao giờ bình an tới thế.

Đứng giữa ranh giới sinh tử, lựa chọn nào cũng chẳng thể vẹn toàn, nhưng cô đã quyết định.

Một quyết định khiến cô mỉm cười. Một quyết định, cho thấy cô chưa từng đổi thay. Chưa bao giờ đổi thay. Mãi mãi, không đổi thay.

Luôn là một cô bé tốt bụng đến mức ngốc nghếch, đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình. Đến cả mạng sống, cũng dám cho đi.

– Natsume, cố lên… – Cô thì thầm, mở lọ thủy tinh ra và từ từ đổ thứ chất lỏng màu xanh vào miệng cậu. – Cố lên…

Thuốc giải từng chút từng chút được Natsume nuốt xuống, thân nhiện cậu cũng dần tăng lên. Nhưng Natsume càng hồi phục bao nhiêu thì tình trạng của Mikan càng tồi tệ đi bấy nhiêu; đến khi lọ thủy tinh cạn sạch thì cô bé cảm thấy trái tim mình cũng nứt vỡ, cơn đau xoáy sâu tận óc, lan ra toàn bộ cơ thể, cả đời cô chưa từng trải qua loại đau đớn nào đáng sợ tới vậy.

Thế nhưng Mikan vẫn vững vàng giữ nguyên nụ cười, nắm chặt lấy tay Natsume:

– Lần này… là em bảo vệ anh…

Khóe mắt Natsume bắt đầu giật giật, ngón tay khẽ động. Mikan gấp gáp nói, như thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau được nữa:

– Natsume, anh biết không… – Cô khó nhọc cất tiếng, đến cả dây thanh quản cũng như đang bốc cháy trong nỗi đau đớn này. – Ngày đầu tiên gặp, em đã rất ghét anh… Lúc đó anh vừa xấu tính vừa khó ưa, lại còn vô duyên, gọi em là quàn dâu tây… Rồi không biết từ lúc nào mà ta lại cứ đụng mặt nhau, cứ phải nói chuyện với nhau, cứ phải giúp đỡ nhau… Anh đã cứu em không ít, còn em cũng làm phiền anh rất nhiều… Em đã thích anh rồi… Cũng không biết nữa, những chuyện của chúng ta, tất cả hình như đều rất ngẫu nhiên…

Natsume mở mắt, đầu nhức như búa bổ, nhưng cơ thể dường như đã khá hơn rất nhiều, cả xương cằm vừa bị bóp vỡ cũng đã không còn đau nữa. Hình ảnh đầu tiên được thu vào tầm mắt là nụ cười của Mikan.

Một nụ cười vừa dịu dàng, vừa yêu thương, nhưng cũng bi ai tới không diễn tả nổi thành lời.

Trái tim Natsume nghẹn lại vì sợ hãi.

– Mikan… em…

Natsume cố gắng mở miệng, nhưng Mikan đã chặn cậu lại và lắc đầu:

– Không, Natsume, đừng nói gì cả, lắng nghe em thôi. Chúng ta… không kịp nữa đâu. – Một lần nữa, cô gắng gượng mỉm cười, dù hai mắt đã nhòa lệ. – Em đã luôn gây rắc rối, luôn làm anh buồn, luôn làm anh lo lắng… Natsume, em xin lỗi… Nhưng em rất thích anh… Rất, rất thích… Đã luôn để anh phải bảo vệ cho em… Lần này…

Mikan phun ra một búng máu tươi. Từng sợi tơ máu chảy trên nền đá trắng, khiến tâm can Natsume như bị cứa thành trăm mảnh. Vội vã ôm chặt lấy Mikan, cậu thu hết sức hét lên với Hiệu trưởng trường Sơ đẳng; cảm xúc đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát:

– Các người đã làm gì Mikan?

Ở đầu kia căn phòng, khóe môi Hiệu trưởng nhếch lên một chút. Shiki có thể cảm thấy một niềm cuồng hoan ẩn sau nụ cười và đôi mắt mang màu của bóng đêm ấy.

Một niềm cuồng hoan khi cuối cùng cũng loại bỏ được cái gai lớn nhất trong mắt.

Và anh chợt nhận ra, đến tận cùng, với Ngài, vẫn chỉ có mình Natsume tồn tại.

Chiếm trọn trái tim. Chiếm trọn trí óc. Chiếm đến cả từng hơi thở, từng cái liếc nhìn, từng lời nói, từng suy nghĩ. Xâm chiếm hoàn toàn, mà lại không tốn một chút công sức nào. Đã trở thành khao khát, trở thành giấc mộng lớn nhất của Ngài, mà chỉ cần là chính bản thân. Hyuuga Natsume.

Anh thấy lòng mình như tan ra.

Đã biết sự thực này từ lâu lắm, nhưng Shiki vẫn không thể ngừng nuôi một mộng tưởng hoang đường, hoang đường tới ngu ngốc. Rằng anh sẽ giúp Ngài loại trừ Sakura Mikan, rồi Ngài sẽ quay lại nhìn anh. Sẽ lại chỉ có anh và Ngài. Không còn Natsume. Không còn Học viện. Không còn âm mưu lừa dối, toan tính lọc lừa. Tất cả đều không còn. Chỉ anh, và Ngài. Tồn tại duy nhất.

Nhưng anh lại quên mất rằng, loại trừ Sakura Mikan, chính là xóa đi cơ hội cuối cùng để chia tách Ngài và Hyuuga Natsume.

Và Ngài, thì không bao giờ, không bao giờ có khái niệm “cảm kích”.

Vậy thì, những cố gắng này của anh, còn có ý nghĩa gì?

Bên cạnh Shiki, Hiệu trưởng trường Sơ đẳng lúc này mới không nhanh không chậm mà nói, trong thanh âm mang theo tiếu ý thật rõ ràng:

“Làm gì”? Chúng ta không làm gì cả, là con mèo nhỏ của ngươi tự mình chọn lấy thôi. Thuốc giải chỉ đủ dùng cho một người, biết làm sao được nhỉ? – Nụ cười càng nở rộ hơn trên gương mặt hoàn mỹ của ác quỷ, đôi mắt chứa đầy những cảm xúc điên loạn không ngừng lưu chuyển, xoáy chặt vào Natsume. – Thật cảm động, ngươi đã huấn luyện được một con vật cưng rất tốt đấy, hy sinh thân mình để cứu chủ… Quả như ngươi nói, màn hay còn chưa hết, màn kịch đặc sắc thế này, coi như ta đã không uổng công chờ đến phút cuối…

– Câm.miệng.

Natsume gằn từng tiếng. Một ngọn lửa đột ngột cháy bùng lên từ tay cậu, đỏ rực đầy phẫn nộ. Lửa lan nhanh trên nền đá lạnh, như một con rắn xông thẳng về phía Hiệu trưởng trường Sơ đẳng. Nhưng hắn chỉ đơn giản gọi một tiếng:

– Shiki.

Một màn nước khổng lồ được dựng lên, chặn đứng ngọn lửa của Natsume. Quay về phía chàng trai tóc vàng, vẫn với nụ cười đang nở rộ ấy, cùng vẻ đắc ý không hề che giấu, hắn nói:

– Làm tốt lắm.

Trái tim Shiki như thắt lại.

– Thế… – Sự chú tâm của hắn lại một lần nữa đặt lên cậu con trai tóc đen. – Còn gì để hỏi nữa không, Hyuuga Natsume?

– Mau đưa thuốc giải cho ta.

Ngọn lửa trên tay cậu càng bùng cháy mạnh hơn, song vẫn không cách nào xuyên qua màn nước của Shiki. “Chết tiệt, hắn quá mạnh!”. Đầu óc cậu bắt đầu váng vất, thân thể mới hồi phục không cách nào điều khiển được alice đúng như ý muốn, còn có Mikan… Còn có Mikan đang hấp hối trong ngực cậu.

Cả người cô bé tóc nâu giật lên. Từng lóng xương, từng thớ cơ đều đau đớn như thể bị cắt ra hàng ngàn mảnh, bị thiêu đốt dưới lửa hỏa ngục. Đến cả hô hấp cũng trở nên thật khó khăn.

“Có lẽ… thế là hết…”

– Nat… Natsume… – Mikan thều thào, không sao phát âm cho rõ ràng được nữa. – Mặc… kệ… em… Cố gắng… đánh bại… Shiki… cứu… mọi người…

Máu chảy ra từ khóe mắt cô, hòa lẫn với nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt trắng bệch. Thân thể Mikan đã đến cực hạn. Natsume gắt gao ôm cô vào lòng, bản thân cũng như không thở được:

– Cố lên, Mikan! Anh sẽ cứu em! Không được từ bỏ! Cố lên!

– Natsume… em… yêu…

*ĐOÀNG!*

Tiếng súng đanh gọn vang lên. Tất cả như ngừng lại.

Viên đạn, đã găm thẳng vào ngực Mikan.

Thân thể Mikan giật mạnh, mắt cô trừng lớn. Máu chảy từ ngực thấm ướt chiếc áo đồng phục và tơ máu không ngừng loang ra trên nền đá. Khắp nơi, chỉ có màu đỏ tang thương, màu đỏ nhức nhối của máu.

Mikan, đã chết.

Và trên tay hắn, là khẩu súng còn chưa tan khói nơi ngòi.

Cùng nụ cười của chiến thắng.

Advertisements