(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Chương 10.2 (Phần 2)

by Mike Tennant

Natsume hai tay vẫn ôm chặt Mikan, khóe môi cong lên, biểu tình có tới chín phần giống hắn, khinh thường cùng chế giễu, cố gắng bình thản mà nói:

– Màn hay vẫn còn chưa hết, ngươi sao phải nóng vội như vậy?

Nụ cười trên môi càng nở rộ, vệt máu vẫn chưa phai, lưu lại một đường đỏ thắm, nổi bật trên làn da trắng, cùng với đôi mắt đỏ cháy rực tựa ngọn lửa kia thật làm mê lòng người. Hiệu trưởng trường Sơ đẳng trong phút chốc lơi là cảnh giác, hoàn toàn đặt mọi tâm tư vào gương mặt Natsume. Shiki đọc ra, trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy là cả một sự say mê sâu sắc. Anh theo hắn bao nhiêu năm như vậy, vì hắn mà hy sinh tất cả, thế nhưng chưa từng nhận được một loại cảm giác nào khác ngoài dục vọng. Còn Natsume, chỉ tới Học viện chưa tròn ba năm, đã có thể khiến hắn mê luyến tới bộc lộ rõ ràng như thế. Rốt cuộc là vì sao, anh vẫn không cách nào hiểu được. Trong lòng đột nhiên nhói đau, tâm tư xao động khiến cho sự tập trung vào việc điều khiển alice từ lúc nào đã nới lỏng.

Và đó, chính là thời điểm để Mikan hành động.

Nhân lúc Hiệu trưởng trường Sơ đẳng cùng Natsume nói vài lời qua lại, Mikan đã rút được vật trong túi Natsume ra. Một quả lựu đạn khói! Cậu siết chặt lấy tay áo cô. Mikan hiểu, đó là tín hiệu. Vận dụng chút sức lực cuối cùng, cô rút chốt, thả nó xuống sàn. Nhanh như chớp, Natsume đạp quả lựu đạn ra xa.

*BÙM!!!!*

Quả lựu đạn phát nổ, âm thanh thật kinh hồn. Căn phòng trống trải lúc này mờ mịt khói. Natsume rút dao trong túi Mikan ra, cắt đứt sợi dây leo đang bao quanh hai người. Cố nén cơn đau từ lồng ngực truyền đến, cậu khó nhọc nói:

– Mikan… em… mau đi lấy… khẩu súng…

Cậu đã lờ mờ thấy bóng của hai người kia, Shiki đang tiến đến gần. Không xong! Natsume toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hai tay đưa ra không ngừng run rẩy. Từ lòng bàn tay bừng lên một màn lửa trắng. Thoạt nhìn giống như làn khói vừa nãy, nhưng lại rắn chắc hơn khói rất nhiều. Vốn là một màn bảo vệ cực mạnh, tuy nhiên với tình trạng hiện giờ của Natsume thì không cách nào để màn chắn ấy phát huy hết công dụng được, chỉ duy trì tầng lửa ấy thôi cũng đã vô cùng khó khăn rồi.

– Khụ!

Natsume lại phun ra một búng máu nữa. Ruột gan cậu như có lửa đốt, lại như bị băng giá bao phủ, đau đớn tới mức hai mắt tối sầm lại. Chết tiệt, Mikan ở đâu rồi? Cậu không thể, không thể để Shiki hay hắn lại gần cô!

Lớp khói dày bao phủ toàn bộ căn phòng giờ chỉ còn là màn sương loãng. Shiki bình thản bước tới, dường như đã biết trước dây leo của mình sẽ bị chặt đứt, anh đưa tay phải lên, trong một cử động lười nhác, phác một vòng nhỏ trong không trung, phá vỡ màn lửa chắn của Natsume. Rồi lại khoát tay một lần nữa, cậu gục xuống. Hai chân đã không còn chút sức lực nào, xương cốt như muốn rời ra khỏi thân thể. Thế nhưng đôi mắt cậu lại mở thật lớn, không cách nào khép xuống, như thể Shiki đã điều khiển cậu phải như vậy, muốn cậu nhìn thấy chính mình bất lực như thế nào, muốn cậu thấy chính mình nhục nhã như thế nào.

Anh, là đang trả thù cậu.

Đây vốn là một cuộc chiến vô nghĩa. Một cuộc chiến ích kỷ. Một cuộc chiến của lòng tự cao. Thế nhưng đáng thương nhất là, không ai nhận ra bản thân thảm hại tới mức nào.

Shiki lại mỉm cười – nụ cười sung sướng tới cuồng loạn khi nhìn thấy kẻ mình căm ghét nhất đã hoàn toàn thất bại dưới chân mình. Quỳ xuống bên cạnh Natsume, ác ý mà kéo cằm cậu, anh thỏa mãn nhìn cậu đau đớn mà không kìm chế được cái nhíu mày; giọng nói chính vì vui sướng mà càng ngọt ngào hơn:

– Natsume, Natsume… – Thanh âm êm ái như nhung. – Ta đã đợi ngày này ngay từ giây phút đầu tiên ngươi bước vào phòng Kouchou – sama. Ta đã luôn tự hỏi, ngươi có cái gì đặc biệt – Bàn tay nơi cằm siết chặt hơn, tới mức Natsume cảm tưởng như xương mình sắp vỡ nát. – mà lại khiến cho Ngài yêu thích đến thế? Là đôi mắt đỏ này, đôi mắt luôn rực lửa hận thù này? Hay là mái tóc đen mềm mại này? – Shiki cao giọng, đôi mắt anh trở nên điên cuồng, phẫn hận cùng thỏa mãn và sung sướng mãnh liệt giao tranh, không ngừng lưu chuyển.

Thế nhưng Natsume lại cười. Không hiểu sao, nhận ra điều này lại khiếu cậu không thể ngăn được cảm giác muốn chế giễu trong lòng:

– Ngươi yêu hắn?

– Ta yêu Ngài. – Shiki siết chặt tới mức khớp ngón tay anh trở nên trắng bệch;  và Natsume, từ cảm giác đau nhói, biết rằng xương mình đã gãy – Ngươi hỗn xược…

– Dừng tay.

Cảm giác kim loại lành lạnh từ phía sau nhanh chóng tỏa ra khắp châu thân, Shiki buông cằm Natsume ra trong một phút giật mình, khiếu cậu lại một lần nữa gục xuống, nằm bất động trên sàn nhà đá lạnh. Khói đã tan hết, căn phòng trở lại đúng với sự trống trải và không khí ngột ngạt của nó. Shiki từ từ quay đầu, nụ cười trên môi lại một lần nữa nở rộ khi thấy Mikan – khuôn mặt chưa bao giờ lạnh lùng và quyết đoán đến thế, với trên tay không chỉ một, mà là hai khẩu súng – một chĩa thẳng vào lưng mình, một hướng về phía Hiệu trưởng.

– Em tiến bộ rồi đấy, Sakura. Không run chút nào, rất đáng khen ngợi.

– Đừng nhiều lời.

Mikan lạnh lùng nói. Dù dáng đứng cô thẳng thớm, một bộ dạng thật vững vàng; nhưng Shiki biết – qua cái mím môi thật chặt và vầng trán rin mồ hôi kia – rằng chất độc vẫn còn tác dụng mạnh. Tuy đã được Natsume che chắn không ít, nhưng với sức khỏe của Mikan, cộng với việc chưa hề được trả qua bất kỳ một cuộc huấn luyện đăc biệt nào, cô bé vẫn khó có thể chống chọi được trong tình huống này.

– Mau đưa ta thuốc giải.

Cô bé tóc nâu gằn từng tiếng, quả thật không nhận ra Sakura Mikan hậu đậu, đụng đâu hỏng đó, vừa ngây thơ vừa ngờ nghệch của ngày nào nữa. Khóe môi Shiki càng cong thêm, tiếu ý càng lộ rõ. Ngươi có thấy không, Natsume, có thấy rõ không? Sakura Mikan đang uy hiếp ta! Người con gái ngươi yêu thương nhất đã hoàn toàn bị học viện này hủy hoại, đã hoàn toàn bị Ngày hủy hoại, bị ta hủy hoại rồi. Muốn bảo bọc con bé này ư? Ta sẽ vì ngươi mà nhấn nó xuống bùn đen, vĩnh viễn không thể thoát ra được nữa!

Shiki hướng mắt về phía Hiệu trưởng trường Sơ đẳng. Hắn không nhanh không chậm mà nói:

– Đưa cho bọn chúng.

Shiki hơi ngạc nhiên. Nhưng đằng sau lưng hắn, màn đêm vẫn đem đặc, và ánh trăng đã hoàn toàn bị che khuất bởi những rặng cây cao ngút nơi khu rừng phía Bắc, cùng tầng tầng lớp lớp những âm mưu toan tính trong căn phòng này. Đêm còn dài, và Shiki hiểu, với Ngài, cuộc vui chỉ mới bắt đầu.

– Cầm lấy.

Lấy từ trong túi ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong đựng thứ chất lỏng màu xanh lấp lánh, Shiki đưa cho Mikan. Cố ý cúi xuống thật gần, anh ghé sát tai cô, thì thầm:

– Thuốc giải chỉ đủ cho một người thôi, Sakura. Ngọt ngào nhé.

Thanh âm êm ái như nhung, tiếng cười trong trẻo tựa tiếng chuông bạc, mà lúc này với Mikan lại không khác gì một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim. Ngoảnh lại nhìn Shiki, nụ cười trên môi anh rạng rỡ mà độc ác, tinh quang vừa trở lại trong mắt cô lụi tắt.

Hài lòng nhìn Mikan lại một lần nữa rơi vào bế tắc, Shiki đứng dậy, quay bước về phía bàn Hiệu trưởng trường Sơ đẳng. Đặt tay lên vai hắn, anh trầm giọng đầy lo lắng:

– Thưa Ngài, xin hãy để tôi…

– Hãy khoan.

Hắn đưa tay lên, ngăn anh lại. Cánh tay đang bị thương nặng, mất máu nghiêm trọng mà vẫn có thể cử động thật vững vàng, hắn quả thật vẫn luôn là một người không thể xem thường. Đôi môi đã luôn duy trì nụ cười đắc ý từ giây phút Natsume cùng Mikan thất thế, nay lại thêm vài phần chế giễu; ánh mắt vốn đã mang màu của bóng đêm lại càng đen đặc hơn nữa khi hắn cao giọng:

– Ta còn đủ sức xem tới khi con chuột nhắt này diễn xong vai của nó.

Trong một thoáng, Shiki thấy lòng mình có điểm chấn động. Diễn xong vai của nó…?

Ý Ngài là gi, Hiệu trưởng?

Advertisements