(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Chương 10.2 (Phần 1)

by Mike Tennant

Mikan quay lại, đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng và sửng sốt:

– Shiki… senpai?

– Gì vậy, Sakura?

Người tóc vàng thản nhiên mỉm cười, một nụ cười thật thánh thiện, đoạn đi vòng ra sau chiếc ghế Hiệu trưởng trường Sơ đẳng đang ngồi và vòng tay quanh vai hắn.

– Anh… làm gì vậy?

Mikan khó nhọc cất tiếng. Bốn bức tường dội lại nỗi sợ hãi của cô trong bầu không khí nặng nề. Họ càng lúc càng ở trong thế bất lợi.

– Nhìn như vậy mà ngươi vẫn chưa hiểu sao?

Hắn êm ái trả lời, cùng lúc kéo Shiki xuống và chạm nhẹ tay vào cổ anh, ngay nơi hắn đã đóng “dấu hiệu” – Xem ra thứ này vẫn còn công hiệu nhỉ? Chừng nào ta còn chưa cho phép thì ngươi không thể phản bội ta, Shiki…

Shiki vẫn mỉm cười, im lặng, nét mặt không hề thay đổi. Thế nhưng trong thoáng chốc, đôi mắt anh đã tối thẫm lại, tựa như nỗi tuyệt vọng nhìn không thấy đáy.

Xúc cảm ấy không qua nổi sự quan sát kỹ càng của Natsume. Cậu khẽ nhíu mày. Mối quan hệ giữa hai người đó dường như có rất nhiều uẩn khúc mà đến cả hắn – người trong cuộc – cũng không hiểu hết. Cậu lắc đầu, ôm lấy Mikan chặt hơn. Chuyện của hắn có ra sao cậu cũng không quan tâm, phải vậy, việc duy nhất cậu cần làm bây giờ là bảo vệ người con gái cậu yêu và tìm đươc đường thoát an toàn cho cả hai.

Trong ngực cậu, Mikan đã bắt đầu run rẩy, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm về phía trước, hoàn toàn sửng sốt đến lặng câm. Cô bé ngây thơ ấy không cách nào chấp nhận sự phản bội nặng nề đến vậy, đáng sợ hơn cả bị phản bội là cô không hiểu vì sao, vì sao Shiki vẫn quay về với Hiệu trưởng sau biết bao chuyện kinh khủng hắn đã làm cho anh. Nhìn thấy nỗi tổn thương quá lớn ấy, Natsume không khỏi đau lòng. Người đó, hiền dịu như thế, hồn nhiên và trong sáng như thế, lẽ ra không được phép làm vấy bẩn, lẽ ra phải được bảo bọc trong lớp chăn êm ái, tránh xa những trần tục, những âm mưu hung hiểu của cuộc sống bên ngoài… Thế nhưng cậu chẳng những không làm được điều đó mà còn hết lần này đến lần khác đẩy cô vào chỗ nguy hiểm đến tính mạng, làm tổn thương cô. Cảm giác tội lỗi ưu phiền dâng đầy trong lòng, cậu bất giác nắm chặt hai tay lại: “Nhưng bây giờ tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Bằng bất cứ giá nào, mình cũng sẽ bảo vệ cho Mikan!”.

Đôi mày thanh tú càng nhíu chặt, cậu hướng về phía Hiệu trưởng trường Sơ đẳng – nãy giờ vẫn đang mỉm cười theo dõi từng phản ứng của cậu – lớn tiếng nói:

– Tôi nhất định sẽ không để ông làm hại đến Mikan!

Trái ngược hoàn toàn với vẻ căng thẳng và cảnh giác cao độ của người con trai tóc đen kia, Hiệu trưởng trường Sơ đẳng chỉ nhẹ nhàng đáp lại, thanh âm vô cùng dịu dàng, thế nhưng mỗi lời nói ra lại là những lời tàn độc nhất:

– Khá lắm, Hyuuga Natsume. – Hắn ngân nga hai tiếng cuối, có chút giễu cợt ẩn trong đáy mắt. – Nhưng ngươi chẳng còn vùng vẫy được lâu đâu, cả lũ bạn đáng thương của ngươi ở ngoài kia cũng vậy. Tất cả đều như cá nằm trên thớt rồi. Hay ta phải nói, chuột nằm trong lồng nhỉ? – Tiếng cười hắn cao ngạo và lạnh lùng, tựa như những mũi băng sắc nhọn đâm thủng trái tim người nghe.

– Không được làm hại bạn bè ta!

Một tiếng hét đột ngột vang lên, cắt ngang sự cao hứng cửa hắn. Cúi xuống, cặp mặt đen lạnh lẽo hiểm độc nheo lại nhìn Mikan. Lúc này trông cô thật đáng sợ: đôi mắt từ sửng sốt chuyển sang tràn ngập giận dữ, gương mặt trắng bệch. Trên tay cô còn có một khẩu súng – là loại súng thật chứ không phải do Hotaru chế tạo. Không ai biết cô đã giấu nó ở đâu để qua được sự lục soát gắt gao của các Fuukital, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Vì lúc này, cô đang chĩa nòng súng vào Hiệu trưởng trường Sơ đẳng, và sát khí tỏa ra từ cô mỗi lúc một gia tăng, khiến cả ba người còn lại đều hiểu rõ rằng Mikan có thể bắn bất cứ lúc nào.

“Làm hại”? – Sau vài giây im lặng vì ngạc nhiên, hắn lại cất tiếng, vẫn êm ái như lúc trước. Nhưng cũng giống như lửa giận của Mikan ngày một bùng cháy, băng giá trong đôi mắt hắn cũng ngày một lạnh lẽo thêm. Nhìn cô gái bằng ánh nhìn của một thợ săn lành nghề với con mồi đã theo đuổi từ lâu, hắn hất tay. – Ngươi không hiểu rồi, Sakura Mikan. Ta chẳng những không làm hại đến chúng mà còn đưa chúng đến một nơi vô cùng đẹp đẽ yên bình nữa kia.

Và ngươi cùng Hyuuga Natsume sẽ đi trước, nhé.

*ĐOÀNG!!*

Hai lần liên tiếp, câu nói của hắn bị cắt ngang bởi cùng một người. Lúc này Mikan dường như đã không còn kiểm soát được bản thân nữa, đôi mắt cô xoáy chặt vào hắn như muốn thiêu cháy người trước mặt bằng sự giận dữ của mình, và cả thân thể cô không ngừng run lên. Natsume biến sắc, vội ôm chặt cô vào lòng, nắm lấy khẩu súng từ tay cô. Khẩu súng ướt đẫm. Trán rịn mồ hôi, cậu lo lắng nghĩ “Không xong rồi…”

Natsume linh cảm rất đúng. Hắn, sau khi bị viên đạn găm sâu vào vai phải, đã thay đổi hẳn thái độ. Cúi xuống nhìn qua vết thương và tái mặt đi một chút, chỉ một chút thôi, rồi Hiệu trưởng trường Sơ đẳng danh tiếng kia lại mỉm cười. Nụ cười lần nữa xua tan đi giá băng, nhưng lại mang đến một thứ áp lực kinh khủng hơn, nhanh chóng nhấn chìm cănn phòng trong sự ngột ngạt tới không thở nổi.

– Giết chúng đi.

Hắn cất tiếng nói vào lúc bất ngờ nhất. Thanh âm ôn nhu như thể hắn đang nói một chuyện hết sức bình thường, thậm chí là tầm thường, nhưng khi nhìn đôi mắt mỗi lúc một đen thẫm lại kia, Shiki biết, cơn giận của kẻ này đã lên đến mức cực điểm. Anh đáp nhẹ:

– Vâng.

Rồi quay lại phía Natsume và Mikan, người con trai tóc vàng mỉm cười – một nụ cười hoàn mỹ mà tàn nhẫn – hệt như hắn, và cũng hệt như nụ cười của Tử thần.

– Xin lỗi, Sakura.

Nhanh như chớp, những sợi dây leo bắn ra từ tay anh, trói chặt lấy hai người đối diện. Bị bất ngờ, họ cố sức giãy giụa, không giấu nổi vẻ hoảng hốt. Nhưng càng cựa quậy, chúng càng siết chặt hơn. Dường như trong đám dây leo ấy có chứa một chất độc nào đó, vì Mikan cảm thấy mình yếu dần đi một cách rõ rệt, còn thân nhiệt của Natsume thì tụt giảm không cách nào kiểm soát.

Shiki đứng nhìn hai đứa trẻ đang cố sức vật lộn với ánh mắt nửa vui sướng lại nửa thương hại:

– Đừng giãy giụa nữa, vô ích thôi. Mà đằng nào các ngươi cũng sắp chết rồi, nói thêm cho các ngươi một chút cũng không sao: đây chỉ là một trong số hàng trăm loại “mộc” trong hệ alice “tự nhiên” của ta, những sợi dây này có tẩm một loại thuốc khiến cho người ta dần suy kiệt mà chết, thứ thuốc ban nãy ta đưa cho ngươi cũng chiết xuất từ loại dược này. Nhân tiện, alice “vô hiệu hóa” của ngươi không có tác dụng với alice của ta đâu, nên cũng đừng trông chờ vào phép màu nào nữa. Sao hả, mất ý thức rồi phải không? Cái chết ngọt ngào đấy chứ? Các ngươi sẽ êm dịu chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh viễn, lại còn bên nhau, chẳng phải tuyệt lắm sao?

Khóe môi Shiki cong lên. Thật khốn kiếp! Đầu đau như muốn nổ tung, Mikan căm hận nghĩ, mình không thể chết như thế này được! Mình và Natsume còn phải cứu các bạn nữa… Chết tiệt! Nhất định phải có cách nào chứ! Nghĩ đi, nghĩ đi…

Một tia sáng đột nhiên lóe lên trong đầu cô. Đúng rồi, trong số vũ khí Hotaru đưa, có một con dao được gọi là “dao vạn năng”, bạn cô nói nó có thể cắt đứt mọi thứ, thật may mắn, nó lại đang nằm trong túi Mikan! Tia hy vọng ấy như giúp cô lấy lại sự tỉnh táo, cô cố sức gọi Natsume:

– Natsume! Natsume! Trong túi em… mau lấy… mau lấy con dao trong túi em!

Gương mặt Natsume lúc này đã tái nhợt đi, vì ôm Mikan nên cậu gần như hấp thụ hết độc dược của những sợi dây kia. Nhìn mồ hôi lạnh đang rịn đầy trên trán cậu, cảm nhận thân nhiệt cậu đang giảm đến mức nghiêm trọng, Mikan cuống đến muốn khóc. Nhưng cô cũng biết, khóc trong hoàn cảnh này cũng chẳng lợi ích gì. Tự nhủ bản thân phải kiên cường lên, một mặt Mikan cố cử động cánh tay lúc này đã nặng như chì, mặt khác kiên trì gọi Natsume, không để cậu rơi vào tình trạng vô thức:

– Natsume! Cố lên! Chúng ta… chúng ta nhất định không thể chết ở đây! Natsume!

Hiệu trưởng trường Sơ đẳng chống tay lên cằm, mặc cho vết thương nơi vai phải đang nhức nhối, hắn vẫn mỉm cưởi, gương mặt có chút chờ đợi, như thể đang xem kịch vui.

– Hai con chuột nhắt, thật đáng thương. Đừng phí sức tìm cách thoát thân nữa, ngoan ngoãn ở đó diễn một màn chia tay thật cảm động đi, vừa giúp ta giải trí một chút, lại vừa khiến các ngươi sau này đỡ phải hối hận.

Những lời thờ ơ tàn nhẫn đó của hắn thật khiến Mikan muốn phát điên! Chưa bao giờ cô bé ngây thơ, vui vẻ ấy căm hận ai đó đến thế. Tuyệt vọng gọi tên Natsume, cô cố hết sức gào lên:

– Natsume! Tỉnh dậy! Natsume!

Mí mắt Natsume nặng dần và đầu óc cậu ngày càng mơ hồ. “Chết tiệt, mình…” cậu nhăn mày, cố gắng cựa quậy trong những nỗ lưc cuối cùng nhằm giữ cho bản thân được tỉnh táo.“Mình không thể vô dụng như vậy. Có ra sao cũng mặc, mình nhất định… nhất định phải cứu bằng được Mikan!”

– Natsume! Natsume! Anh không được nhắm mắt! Dù thế nào cũng không được nhắm mắt! Mở mắt ra!

Mikan khẩn thiết gọi, cô đã hoảng loạn đến mức nước mắt vòng quanh. Qua đôi con ngươi đã mờ nhạt đi của chính mình, Natsume thấy gương mặt cô nhòa lệ. Cảm giác đau lòng khi nhìn thấy người con gái mình yêu khóc trong giờ phút bên bờ sinh tử này như tiếp thêm sức mạnh cho Natsume. Cậu gắng gượng mở miệng:

– Ngốc… sao lại khóc… chúng ta quyết không bỏ cuộc. Nghe anh đây, cơ hội chỉ có một thôi, đừng làm hỏng. Mau lấy trong túi áo anh…

Khặc.

Natsume phun ra một búng máu tươi, gương mặt cậu tái nhợt đi, đôi mắt hoàn toàn lạc thần, thân thế run lên dữ dội.

Ở góc kia căn phòng, Hiệu trưởng trường Sơ đẳng vẫn như vậy, ung dung ngồi tại bàn, vỗ tay tán thưởng, gương mặt ngời lên một niềm vui độc ác:

– Thật sự là mùi mẫn, hai con chuột nhắt, mùi mẫn đến mức rẻ tiền. Ta xem chán rồi, màn kịch cũng cần cái kết, không nên để khán giả phiền lòng chứ?

Advertisements