(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Chương 10.1

by Mike Tennant

Càng vào sâu hơn, bóng tối vây quanh đoàn người càng dày đặc. Tiếng bước chân trên lá khô vang lên đều đều, tạo nên một cảm giác rờn rợn khó hiểu. Thỉnh thoảng, có ai đó vô tình dẫm gãy một cành cây, thì tất cả đều quay lại với gương mặt cảnh giác cao độ. Không khí căng thẳng và khẩn trương tới mức dù bên ngoài gió thổi lồng lộng sương đêm, nhưng trên trán ai cũng lấm tấm mồ hôi.

Sau một khoảng thời gian dài như mấy thế kỉ, cuối cùng họ cũng bước ra khỏi khu rừng. Vầng trăng khuất sau đám mây đen lại một lần nữa soi rọi họ, vẽ lên mặt đất những hình thù méo mó kỳ quái. Mikan khẽ rùng mình, cô nuốt nước bọt một cách khó khăn và bắt đầu cảm thấy muốn bệnh, không biết là vì hàn khí khó chịu do Hiệu trưởng tỏa ra hay vì sự căng thẳng tột độ này nữa.

– Mikan… cậu ổn đấy chứ?

Ruka thấy khuôn mặt cô bạn xanh xao, bèn lo lắng hỏi. Cô bé tóc nâu cười gượng:

– Tớ không sao, Ruka. Cảm ơn cậu.

– Sakura, em đừng cố gồng mình lên như vậy. – Shiki đứng ngay sau cô, lên tiếng vừa dịu dàng vừa nghiêm túc, đoạn lấy từ trong túi ra một viên thuốc nhỏ màu xanh. – Uống cái này đi, nó sẽ khiến em thấy khá hơn đấy.

– Shiki- senpai…- Cô cầm lấy viên thuốc anh đưa, hỏi với vẻ hơi e dè. – Thuốc gì thế ạ?

– Thuốc an thần. – Anh cười khẽ. – Yên tâm, anh không bỏ độc vào đó đâu, đừng có lo lắng như thế.

– Ưm… em xin lỗi. – Mikan lúng túng nói rồi bỏ viên thuốc vào miệng. – Em không có ý đó đâu… Cảm ơn anh nhiều.

Shiki chỉ mỉm cười, và ra hiệu cho Mikan hãy nhanh chân lên. Về phần cô bé tóc nâu, quả thật sau khi uống thuốc, tâm trạng cô cũng bình tĩnh hơn nhiều. Thế nhưng một cảm giác khác lại xuất hiện – váng vất và buồn ngủ bắt đầu vây bọc lấy cô, làm đôi chân chậm dần và mí mắt nặng trĩu.

Đoàn người đi, đi mãi, qua nhiều hành lang dài, những cầu thang quanh co phải tới hàng trăm bậc. Tất cả đều im lặng và căng thẳng. Cảnh trí đẹp đẽ xung quanh dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào tới họ.

“Tốt lắm, tất cả các Fuukital đều đã đi hết.” – Hotaru nghĩ thầm, nhẩm tính trong đầu thật nhanh, rồi đột ngột ra lệnh:

– Dừng lại!

Tức thì đoàn người chia làm hai tốp đúng như đã tập luyện, ngay ngắn chỉnh tề. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía cô bé tóc đen, chờ đợi.

– Tốp 1, mau đưa Hiệu trưởng vào phòng!

15 người đứng phía trái, trong đó có Mikan và Shiki nhanh chóng xếp thành vòng tròn rồi đẩy người bị áp giải vào giữa, chặn mọi đường thoát của hắn.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Tốp 1 từ từ tiến vào trong, cuối cùng dừng lại bên bàn làm việc của Hiệu trưởng trường Cao đẳng. Ẩn Hiệu trưởng trường Sơ đẳng ngồi xuống ghế, Mikan hít một hơi dài, sắc mặt tái mét nhưng bình tĩnh lạ kỳ.

– Hiệu trưởng, ngươi đang giấu Natsume ở đâu?

“Giấu”? – Hắn lặp lại, nụ cười cao ngạo thường ngày lại xuất hiện trên môi. – Sakura, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Hyuuga Natsume cũng chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi, đâu quan trọng đến mức ta phải hao tâm tổn trí tìm cách giấu nó cho riêng mình?

– Đừng vòng vo. – Misaki rít lên, đôi mắt đầy dò xét khó chịu. – Nói ngay lập tức hoặc là chết dưới họng sung của ta, tên khốn. – Dứt lời, cô kề súng vào đầu hắn.

Vẻ bí ẩn khó đoán trên gương mặt người kia vẫn không biến đi, mà trái lại, còn tăng thêm mấy phần. Sau vài giây im lặng tưởng chừng như vô tận, cuối cùng hắn lên tiếng:

– Con mèo đó sẽ tới ngay bây giờ thôi…

*BÙM!*

Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, làm căng phòng chấn động mạnh. Tất cả nhìn nhau hoảng hốt:

– Cái…

Tobita vừa mở miệng thì bên ngoài, một loạt âm thanh đổ vỡ, tiếng gió rít, xô xát và tiếng đạn bắn liên tiếp nối nhau thành một chuỗi dài, cắt ngang lời nói của cậu. Lập tức mọi con mắt đều đổ dồn về phía cửa, lo lắng, thắc thỏm và sợ hãi.

– Tốp 1, mau chạy đ…

Tiếng hét của ai đó từ ngoài cửa vọng vào. Như bừng tỉnh cơn mê, tất cả cầm súng lên, vội vã chạy về cửa sổ. Nhưng đã quá trễ.

– Đi đâu vậy, những tên chuột cùng đường kia?

Một giọng nói sắc lạnh truyền đến từ phía sau, mang theo hàn khí nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. 15 con người từ từ quay đầu lại, tái nhợt vì kinh hoàng. Đứng ở ngưỡng cửa là một Fuukital cao lớn có khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Phía sau hắn còn có hơn 10 người nữa, tên nào cũng trang bị đầy đủ vũ khí tối tân. Nhưng điều quan trọng hơn cả là, chúng đã bắt được toàn bộ các thành viên của tốp 2. Thậm chí cả Sakurano và Subaru cũng không thoát.

– Hotaru! Tsubasa- senpai!

Mikan hét lên khi tên cầm đầu nhóm bảo vệ xấu xa đó đẩy hai người này về phía trước. Mình mẩy họ xây xước hết cả, và trên vai Tsubasa – có lẽ là vết đạn bắn, đang chảy máu không ngừng.

– Ta sẽ không tha cho các người!!

Cô bé tóc nâu tiến đến, đôi mắt tràn ngập lửa giận.

– Dừng lại đi, nếu không ngươi sẽ phải hối hận đấy. Như tên này chẳng hạn. – Một Fuukital nói, thanh âm đầy chế nhạo cùng nụ cười khinh khỉnh, đoạn đẩy một người khác lên. Đó là Ruka. Khắp người cậu bê bết máu, thứ chất lỏng màu đỏ đó thẫm ướt đẫm cả một ống tay áo. Mikan sững sờ, trái tim cô như bị ai đó đột ngột bóp chặt, đau đến không thở nổi.

– Đừng, Sakura. Xông lên lúc này em sẽ mất mạng đấy.

Shiki thì thầm, đoạn kéo cô bé về phía bàn làm việc cua Hiệu trưởng – nơi các Fuukital ép tốp 1 phải đứng thành hàng. Mikan nhìn người bạn thân nhất của mình. Hotaru kín đáo gật đầu.

– Như vậy là được rồi. Làm việc tốt lắm, các Fuukital.

Hiệu trưởng trường Sơ đẳng cuối cùng cũng lên tiếng, sau hơn 15 phút im lặng quan sát những việc đang diễn ra với nụ cười của kẻ chiến thắng trên môi. Misaki nghiến răng, quẳng cái nhìn căm hận về phía hắn.

– Hiệu trưởng ngài quá khen. Đó là chức trách của chúng tôi, thưa ngài.

Fuukital có khuôn mặt lạnh lùng nhất đáp lại, cung kính nghiêng mình trước hắn. Người kia mỉm cưởi hoàn mĩ đến mê người, và sự độc ác hiện lên trong đôi mắt đen ấy khiến hắn thật giống như hiện thân của ác quỷ khi hắn nói:

– Vậy hãy giải quyết triệt để những con chuột này đi. Và nhớ là không được phép để lại bất kỳ một dấu vết nào.

– Rõ, thưa ngài.

Tên cầm đầu cao lớn áp giải tốp 1 đi, theo sau là các Fuukital còn lại cùng toàn bộ thành viên của tốp 2.

– Khoan.

Hiệu trưởng bất ngờ lên tiếng khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại. Một tên bảo vệ lập tức bước vào, nghiêm trang nói:

– Thưa ngài, ngài còn điều gì cần dặn dò?

– Để lại Shiki và Sakura Mikan. Hãy dẫn chúng vào đây.

Những người đứng ngoài đều nghe thấy rõ những lời hắn nói. Ngoại trừ các Fuukital thì tất cả đều lo lắng, đặc biệt là hai người bị nêu tên kia. Khuôn mặt Mikan gần như trắng bệch. Shiki có khá hơn một chút, anh mím chặt môi và cố hết sức kìm chế cảm giác run rẩy đang chực chờ bộc phát.

Họ bị đẩy vào trong, mặt đối mặt với Hiệu trưởng trường Sơ đẳng. Cánh cửa đã thực sự khép lại, tiếng bước chân của đoàn người kia xa dần rồi mất hút. Mikan nhắm mắt lại, tuyệt vọng. Vũ khí đã mấy, hơn nữa còn bị cách li khỏi bạn bè, kế hoạch hoàn toàn đi chệch hướng, xem ra phen này không thể tránh khỏi cái chết…

Bầu không khí bao trùm ba người lúc này thật nặng nề và ngột ngạt.

– Thế – Hắn nói, ngoắc tay ra hiệu cho hai người kia lại gần. – Sakura, ngươi muốn gặp Hyuuga Natsume phải không? Ta sẽ giúp ngươi toại nguyện, ngay bây giờ thôi. Hãy chuẩn bị cho một màn tương phùng đẫm nước mắt nhé…

Cạch.

Hắn vừa dứt lời thì cánh cửa gỗ mở ra. Natsume đứng đó, hoàn toàn lành lặn, tựa như không có gì xảy ra. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, vẫn mái tóc đen huyền, và đôi mắt đỏ thẫm ẩn chứa muôn vàn điều bí mật. Lông mày cậu hơi nhướn lên khi nhìn thấy Shiki và Mikan, ngạc nhiên vì sự hiện diện của họ.

Nụ cười hoàn mỹ mà độc ác trên môi Hiệu trưởng trường Sơ đẳng càng rõ hơn nữa. Sắc mặt Shiki chợt trầm lại như đang suy nghĩ gì đó. Còn về phía Mikan, cô xúc động đến nỗi cứ đứng ngây ra, chăm chăm nhìn người kia.

– Đi đi, Sakura.

Một bàn tay đẩy nhẹ lưng cô, là chàng trai tóc vàng. Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô vội vã chạy về phía Natsume, nước mắt đã lăn dài trên hai gò má:

– Là anh… có phải là anh không, Natsume? Là anh… thật sự phải không?

Cô bé tóc nâu dừng bước ngay trước cậu, bàn tay run rẩy chạm vào vai đối phương. Cặp mắt đỏ nhìn lại cô, như muốn nói điều gì đó thật lớn lao, nhưng cũng rất đỗi giản dị và thân thuộc. Đó là tình yêu.

Họ cứ đứng như vậy, nhìn vào mắt nhau, có lẽ lâu thật lâu. Thời gian dường như đã ngừng trôi. Rồi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mikan, Natsume đặt nó lên ngực cậu, ngay tại vị trí trái tim. Từng nhịp từng nhịp đập đều đặn đã cho người cậu yêu biết những điều mà chỉ họ mới hiểu.

Giây phút đó, Natsume cũng biết, mình sẽ không thể quên được người con gái này. Không thể rời xa cô, vậy thì chỉ còn cách ở bên bảo vệ cho tới phút cuối cùng.

Đây mới chính là Natsume mà Mikan biết, làm thế nào cậu lại quên mất chính mình kiêu hãnh tới nhường nào?

– Hay lắm.

Thanh âm trong mà lạnh, mang theo chút giễu cợt vang lên, kéo Mikan và Natsume trở về thực tại. Hắn vẫn quan sát cả hai từ lúc cậu bước vào phòng đến giờ, nụ cười trên môi càng nở rộ thì màn đêm trong mắt càng dày đặc hơn. Trong thoáng chốc, cô bé tóc nâu rùng mình. Natsume rất tinh tế, cảm nhận được ngay sự bất an của người yêu. Kéo cô vào ngực mình, cậu nói:

– Ông muốn gì?

– Thứ ta muốn, ta đã đạt được rồi. – Hắn đáp lại, chống tay lên cằm. – Chỉ tiếc là vẫn chưa cảm động như ta mong đợi. Nhưng không sao, như vậy cũng thú vị lắm rồi, phải không Shiki?

– Vâng, thưa ngài.

Thanh âm quen thuộc ấy lọt vào tai Mikan giờ thật không khác gì tiếng sấm nổ giữa trời quang. Cô sửng sốt quay lại:

– Shiki- senpai…?

Advertisements