(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Chương 1

by Mike Tennant

*Cốc. Cốc. Cốc*

– Vào đi.

Tiếng mở cửa vang lên thay cho câu trả lời. Một người mặc bộ đồ comple đen tuyền từ đầu tới chân bước vào. Phải tinh ý lắm mới nghe được tiếng giày chạm xuống sàn theo từng bước đi của ông ta. Người đó đi ra phía ban công, nơi có một đứa con trai đang ngồi trên chiếc ghế đẩu. Nó khẽ đu đưa mình và đọc sách.

Người đàn ông đó.

Hiệu trưởng trường Sơ đẳng.

~o0o~

Ông ta bước tới chiếc ghế cậu con trai đang ngồi thì dừng lại. Đôi tay khẽ mơn trớn vành tai của nó, và ánh mắt nhìn nó đầy thích thú, như thể đang nhìn một con mèo cưng. Đứa con trai đột ngột lên tiếng:

– Ông tới đây làm gì?

– Chỉ là để gặp cậu thôi mà, Natsume.

Natsume.

Đứa con trai đó là Natsume.

~o0o~

– Đến gặp tôi à? Thật vinh hạnh làm sao! – Natsume chua chát nói.

– Sao phải khó nghe vậy? Cậu làm ta buồn lắm đấy.

– Đi thẳng vào vấn đề đi, đừng có vòng vo nữa. Cứ làm bất cứ điều gì mà ông thích. Chẳng phải ông muốn thế lắm sao?

Hiệu trưởng không nói gì, chỉ mỉm cười hài lòng. Hắn kéo Natsume sát vào mình hơn nữa để tận hưởng hơi ấm và mùi hương dễ chịu mà cậu phát ra. Rồi hắn hôn cậu, theo đúng cái cách mà hắn muốn khi hắn chiếm đoạt cậu. Một cơn rùng mình đột ngột chạy dọc khắp sống lưng Natsume, và cậu để mặc cho nụ hôn đó lướt qua toàn bộ cơ thể.

Natsume không đón nhận, không chối bỏ, chỉ đơn thuần là chiều theo ý muốn của hắn với sự chán chường và vô cảm. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm, hắn chỉ cần cậu xuất hiện mỗi khi hắn có hứng. Hắn cảm thấy cậu thích hợp là con mèo cưng của hắn, điều mà hắn phải mất một thời gian dài mới nhận ra. Và hắn biết, bây giờ sửa chữa lại vẫn còn kịp. Ý nghĩ duy nhất của hắn lúc này có lẽ là phải chiếm hữu bằng được cái thân thể thơm tho kia. Vậy thôi, gạt bỏ mọi chuyện phiền phức và không cần thiết…

*Bịch*

Hắn bế Natsume vào phòng và ném cậu lên giường như ném một món đồ. Ham muốn kích thích khiến hắn như phát cuồng lên. Hắn nhìn vào đôi mắt Natsume nửa như thách thức, nửa như dò hỏi. Cậu bình tĩnh nhìn lại hắn, đôi mắt thẳm sâu bùng lên màu đỏ của lửa, nhưng tuyệt nhiên không có cảm xúc nào không – được – phép. Hắn lao vào cậu như một kẻ săn mồi khát máu. Hôn lên cổ cậu, lâu thật lâu, và khi hắn đột ngột kết thúc hành động đó, thì ở nơi đôi môi hắn vừa dứt ra, hằn lên một dấu ấn có hình thù kì lạ. Cậu dùng thứ giọng đều đều không âm sắc để hỏi:

– Cái gì thế?

– Đó là dấu ấn chứng tỏ cậu đã thuộc về ta. Cậu không thấy nó phiền chứ?

Natsume không đáp, và cậu cũng biết rằng đó không phải là chuyện quan trọng gì. Cái thân thể này đã có rất nhiều vết thương rồi, thêm một dấu ấn nữa cũng chẳng sao. Cậu nằm im, cảm nhận được tiếng lép nhép khi hắn ôm chặt lấy cậu như một con rắn, và những nụ hôn ấm nóng, gấp gáp, vội vã, hơi thở hổn hển của hắn trên toàn bộ cơ thể cậu; trong lòng vô cùng ghê tởm nó, ghê tởm người đã làm chuyện đó, và ghê tởm chính cậu.

Trăng lên càng lúc càng cao. Vậy là đã quá nửa đêm. Nhưng ánh trăng không thể rọi vào ô cửa sổ để thanh tẩy tâm hồn của đứa trẻ mới 10 tuổi ấy.

~o0o~

– Natsume…

Mặt trời vừa ló dạng, cây cỏ còn ướt sương đêm. Đêm qua, điều cuối cùng hắn cảm nhận được chính là sự tiếp xúc nhẹ nhàng giữa cánh tay hắn và làn da của Natsume khi hắn ôm cậu. Nhưng sáng nay, lúc hắn tỉnh dậy, thì thân hình nhỏ nhắn quen thuộc ấy đã rời đi mất. Nhìn quanh quất, cuối cùng hắn cũng thấy cậu đứng sau cánh cửa, chuẩn bị đi đâu đó. Hắn khẽ khàng bước tới sau lưng cậu, ôm cậu và làm tuột chiếc áo ra khỏi vai cậu. Hắn dụi mặt vào bờ vai thanh mảnh và mềm mại đó thay cho lời chào buổi sáng :

– Cậu đi đâu thế?

Natsume xốc lại ái áo cho tử tế, sau đó quay lại.

– Chẳng liên quan đến ông. Đừng có lại gần tôi nữa. Thật khó chịu.

Hiệu trưởng cười đầy bí ẩn. Hắn ôm cậu một lần nữa, vuốt mái tóc của cậu, rồi với tay lấy đồ và nói:

– Lần đầu tiên cậu chống đối lại ta đấy nhỉ. Nhưng như vậy cũng thú vị lắm. Gặp lại cậu sau nhé.

Natsume không đáp. Hiệu trưởng bước ra phía cửa, bỏ lại phía sau lời hẹn:

– Khi trăng lên quá nửa ngọn cây của khu rừng phía Bắc, hãy đến văn phòng gặp ta.

Rồi hắn bỏ đi, và một tiếng chim lảnh lót vang lên.

Ngày mới bắt đầu.

~o0o~

Đã có ai đó từng nói rằng:

“Cảm xúc bị dồn nén quá lâu sẽ có ngày nổ tung ra. Và rồi, đằng sau những mịt mờ khói bụi đó, chỉ còn là trống rỗng.”

.

Bạn biết chứ?

Advertisements