Carrie Underwood, Temporary Home

by Mike Tennant

Cậu bé sáu tuổi, còn quá nhỏ
Để phải biết thế nào là cô đơn
Một người cha và một người mẹ, một ngôi trường mới
Căn nhà mới, sẽ chẳng bao giờ là một gia đình
Khi mọi người xung quanh hỏi: “Cháu có thích nơi này không?”
Cậu đã ngẩng lên, và mỉm cười:

“Đây chỉ là ngôi nhà tạm thời của con
Không phải là nơi con thuộc về
Những cánh cửa số, những căn phòng rồi sẽ sớm trôi vào quên lãng
Đây chỉ là một bến đỗ
Trên con đường rất dài mà con đang đi
Nhưng con sẽ không sợ đâu, vì con biết
Đây chỉ là ngôi nhà tạm thời của con.”

Người mẹ trẻ, phải tự đứng trên đôi chân của mình
Cô cần sự giúp đỡ, vì cô đã chẳng còn nơi nào đẻ đi nữa
Cô tìm kiếm một công việc, một lối thoát
Vì ngôi nhà tạm bợ sẽ chẳng bao giờ có thể là một tổ ấm đúng nghĩa
Và mỗi đêm, cô đều thì thầm với đứa con gái nhỏ của mình:
“Một ngày nào đó, sớm thôi, mẹ con ta sẽ tìm được một nơi trên thế giới này.

“Đây chỉ là ngôi nhà tạm thời thôi
Chúng ta không thuộc về nơi này
Những cánh cửa sổ, những căn phòng ta rồi sẽ đi qua
Chỉ là một bến đỗ trên con đường ta đang đi
Đừng sợ con nhé, vì đây chỉ là ngôi nhà tạm thời.”

Ông lão, chiếc giường bệnh
Căn phòng với đầy những người ông yêu thương
Và ông thì thầm, “Đừng khóc vì tôi nhé”
Vì một ngày nào đó, ta sẽ gặp lại nhau
Ông nhìn lên,nói khẽ: “Tôi có thể thấy được khuôn mặt của Chúa rồi.”

“Đây chỉ là ngôi nhà tạm thời mà thôi
Không phải là nơi tôi thuộc về
Những ô cửa số, những căn phòng tôi đã bước qua
Chỉ là bến đỗ trên con đường mà tôi đang đi
Tôi không sợ hãi, vì tôi biết
Đây là ngôi nhà tạm thời của tôi.”

Đây là, ngôi nhà tạm thời của chúng ta.

Lyrics: Carrie Underwood, Temporary Home

Advertisements