abluephilocalist

Demi Lovato, Stone Cold

Buốt giá
Sự lạnh lùng như bóp nghẹt trái tim
Anh chỉ nhìn thấy bóng lưng em đứng thẳng
Chẳng hề biết trong lòng em đang chết mòn
Lạnh lẽo
Sự lạnh lùng như mũi dao bén nhọn
Nếu như nước mắt không rơi nữa
Liệu nỗi đau này có thể chấm dứt không?

Read the rest of this entry »

Số 5

Khi những ngày mưa không còn làm bạn buồn bã, những ngày nắng không còn làm bạn cô đơn, cũng là lúc bạn nhận ra rằng, nhận được hay không nhận được lời xin lỗi từ cô ấy cũng không còn cần thiết. Bởi vì trong lòng bạn, cô ấy đã không còn quan trọng nữa rồi.

Quan Thi Mẫn, Ngày nắng

 

Số 4

1 (1)

Nhớ lại thời trung học chúng ta từng cùng nói cùng cười, cùng chung chí hướng, có thật nhiều quan điểm tương đồng, nhìn thế giới xung quanh tám chín phần giống như nhau. Vậy mà sau khi tốt nghiệp, thoáng chốc con đường chúng ta đi như tách thành hai ngã rẽ hoàn toàn khác biệt, một năm, hai năm, những đồng điệu khi xưa dường như đã trở thành chuyện của một cuộc đời khác rất xa rất xa về trước, chẳng còn sót lại một điểm chung nào nữa. Giữa muôn vàn những biến cố khác nhau của cuộc đời, chúng ta cũng chọn lấy những thái độ và cách thức khác nhau để đối mặt, hình ảnh một nhóm bạn tụ tập vui vẻ đã bị tháng năm đánh tan thành bọt biển, để lại một bạn nhiệt huyết, một tôi u buồn, và nhiều ai khác nữa, tự tin, bối rối, chín chắn, ngây khờ, muôn màu muôn vẻ trong thực tại này. Thời gian đã mài giũa chúng ta trong hình khối trưởng thành mỗi người tự đặt ra cho mình như thế, và đem tất thảy những tương đồng đổi lại thành khác biệt, dồn cả vào khoảng cách, đẩy chúng ta càng ngày càng lìa xa.

Read the rest of this entry »

Số 3

blah2

Bạn đem sự quan tâm của mình trao cho người ấy, đem tình yêu của mình phó thác cho người ấy, đổi lại, người ấy cũng tặng bạn những khoảnh khắc vui vẻ, những hồi ức đẹp đẽ, cho bạn một cảm giác an toàn hình thành từ sự mạnh mẽ thầm lặng của người ấy. Đều dùng cách của riêng mình xây dựng nên một quãng thời gian hạnh phúc, bảo trì nó, trân trọng nó, thế nên bất kể vì lý do gì mà chia tay, là do bạn hay do người ấy muốn đoạn tuyệt trước, cũng đừng nên oán trách. Bởi suy cho cùng, hai người đâu hề nợ nần gì nhau…

Tiết Chi Khiêm, Vừa đủ

 

Số 2

blah

Vì một người, trải qua cảm giác yêu đến chết đi sống lại.

Vì tình cảm tan vỡ, trải qua cảm giác một mình đứng giữa con đường tấp nập khóc oà.

Vì mất mát, trải qua cảm giác cảm thụ thế giới giống như trong suốt, không màng đến cả sự tồn tại của bản thân.

Read the rest of this entry »

Số 1

1-(3)---Copy

Đường hầm thời gian năm ấy vang vọng tiếng em nói nhớ anh.

Cánh đồng mênh mông năm ấy hoà tan từng giọt từng giọt nước mắt.

Nhân loại đã tiến bộ tới mức có thể cho cá voi nhào lộn trên cạn, cho con người bay lên không trung không cần đến tàu lượn, thật nhiều thật nhiều điều diệu kỳ khác nữa, thế nhưng hồi ức vẫn cứ như vậy không cách nào xoá bỏ. Anh muốn gặp em vẫn không thể tìm ra em, muốn biết em có bình an cũng không thể nghe thấy âm thanh của em, muốn quên đi em vẫn làm không được…

“我好想你,你在哪儿?”

五月天Mayday, Chúng ta của sau này

 

Châu Kiệt Luân, Dòng Viết Tay Ngày Ấy

Chuông gió nhè nhẹ đung đưa
Giống như hòa cùng nhịp đập trái tim anh
Lá thư từ kỳ nghỉ năm ấy vẫn còn đây
Mối tình chúng ta đã bỏ lỡ thuở dại khờ

Em là khung cảnh anh muốn gặp lại nhất
Hồi ức ấy đã được chưng cất thành bí mật sâu trong tim

Read the rest of this entry »

Châu Kiệt Luân, Nghe Thấy Tiếng Mưa Rơi

Chú chuồn chuồn đậu trên nhành trúc
Trong chiếc ly thủy tinh chứa đựng cả khu rừng nhỏ
Tuổi thanh xuân của chúng ta phóng khoáng và rực rỡ biết bao

Bóng tối che lấp ánh dương
Giống như khuôn mặt ưu phiền của em
Em khe khẽ cúi đầu mở ra phong thư ấy
Muốn biết giờ anh sống ra sao

Read the rest of this entry »

(KHR / 6918) Of Memories, A Kaleidoscope

PG. AU

1.

Đó là một trong số những ngày rất hiếm hoi mà Hibari bắt cho mình một chiếc taxi thay vì tự đi bộ về nhà.

Tháng Sáu đã đến với Namimori bằng những cơn mưa rào và sự náo nức chộn rộn trong từng tốp học sinh tụm năm tụm ba bàn kế hoạch nghỉ lễ. Ngay cả Hội học sinh và Kusakabe cũng không thể nằm ngoài cái không khí rạo rực ấy, thậm chí sáng nay trên hành lang, Sawada Tsunayoshi đã dùng cái vẻ mặt ngơ ngác cố hữu của cậu ta mà cả gan hướng anh hỏi một câu, anh Hibari, mùa hè năm nay anh có muốn sang Ý chơi cùng với chúng em không? Reborn nói kỳ nghỉ này sẽ đưa em về Tổng cục, nhân tiện đi du lịch luôn.

Read the rest of this entry »

(KHR / 6918) Of Memories, Recessional

PG / Tragedy, Psychology

“Có những ngày, ta không mong muốn gì hơn ngoài việc được trở về nhà và ăn một bữa tối ấm cúng, giản đơn bên người mà ta yêu thương.”

1.

Mukuro vào phòng chờ khi chuyến bay từ Ý về Nhật Bản vốn kín ba trăm ghế giờ chỉ còn chưa tới một chục người xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh.

Đầu tháng Chín, Châu Âu đang tận hưởng những ngày đẹp nhất trong năm. Và Ý, đất nước vốn trên bề nổi chỉ còn sống nhờ du lịch, thì lại càng rực rỡ với một bầu trời trong xanh và tháp nghiêng Pisa như được dát vàng bởi muôn ngàn tia nắng. Thế nhưng sáng nay, khi Mukuro đứng tựa người bên khung cửa sổ, kế bên là tấm rèm trắng khẽ đung đưa trong gió, tất cả những gì đôi mắt hai màu của hắn thu nhận được chỉ là một màu xám xịt và đục mờ, bảng lảng một làn khói mỏng bay lên từ ống khói của một ngôi nhà nào đó thuộc phố dưới.

Read the rest of this entry »